Nỗi đau sau tay lái

.

Chỉ vì một phút phóng nhanh, thiếu quan sát của tài xế P.H.P (1994, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), ông P.V.Đ (trú quận Sơn Trà) từ người bình thường, khỏe mạnh trở nên tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ đến người thân. Hậu quả tai nạn giao thông để lại nặng nề và đau xót cho cả bị hại và người gây ra.

Cuộc sống ông Đ. rẽ sang hướng hoàn toàn khác vào một buổi sáng giữa tháng 7-2020. Hôm đó, ông Đ. điều khiển xe đạp điện rời nhà ra khu vực ven biển trên tuyến đường Hoàng Sa đón nhận không khí trong lành sớm mai. Tuy nhiên, khi quay trở về khu vực ngã ba tuyến đường Hoàng Sa - Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), ông Đ. bất ngờ bị ô-tô do P.H.P điều khiển tông trực diện. Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. văng khỏi xe, nằm bất động trên mặt đường.

Được cấp cứu, điều trị kịp thời nhưng ông mang trong mình thương tật đến 95%. Từ một người bình thường, khỏe mạnh, ông Đ. trở thành tàn phế. Buồn cho bản thân bao nhiêu, ông Đ. hận người gây tai nạn cho mình bấy nhiều. Những đêm trằn trọc khó ngủ vì đau đớn, ông chỉ mong muốn người gây ra bất hạnh cho mình phải trả giá thật đắt. Tưởng hận thù đeo bám ông suốt quãng đời còn lại. Nhưng không, ông Đ. thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi thấy cảnh vợ và 3 con thơ của bị cáo bơ vơ nơi phiên tòa xét xử sơ thẩm...

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, ba mẹ phải rời Đà Nẵng tha phương cầu thực nên từ nhỏ, P.H.P phải sống cùng ông bà ngoại. Thiếu thốn tình thương ba mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng P. luôn cố gắng vượt khó học tập. Tốt nghiệp lớp 12, hoàn cảnh gia đình không cho phép bước vào cánh cửa đại học, P. đành rẽ sang con đường khác, đăng ký học lái xe ô-tô. Sau đó, P. xin vào một công ty làm việc. Thu nhập tạm ổn định, P. xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Từ năm 2013 đến năm 2020, vợ chồng P. lần lượt sinh 3 người con. Mái ấm nhỏ càng hạnh phúc hơn với tiếng cười nói của trẻ thơ hằng ngày. Vậy nhưng...

Sáng 13-7-2020, nhận lệnh từ công ty, P. điều khiển ô-tô lên núi Sơn Trà đón khách. Sợ khách chờ đợi lâu, P. đạp mạnh chân ga chạy cho kịp giờ. Khi đến khu vực ngã ba tuyến đường Hoàng Sa - Nguyễn Phan Vinh, do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, P. tông trực diện vào xe đạp điện do ông Đ. điều khiển. Cú va chạm mạnh làm P. đập mặt vào vô-lăng, đầu choáng váng. Sau giây phút xây xẩm mặt mày là hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên mặt đường trước mặt Đ...

Sau vụ tai nạn ấy, P. chạy vạy khắp nơi để lo điều trị cho ông Đ. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra giữa tháng 3-2021, nhìn bị hại đau đớn trong thân thể đầy thương tật và người vợ trẻ, 3 con thơ của mình đứng nép ở góc phòng xét xử, P. càng hối hận, dằn vặt bản thân, chỉ ước rằng giá như bản thân không vội vã, chú ý quan sát sẽ không gây đau thương, mất mát cho nhiều người khác. Khi nghe hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt chồng/cha mình 12 tháng tù giam, vợ con P. khóc nghẹn.

Thương người vợ và 3 đứa trẻ thơ vô tội, ông Đ. và gia đình quyết định làm đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân thành phố xin cho P. được hưởng án treo để có điều kiện bên cạnh chăm lo cho các con, nhất là cháu bé mới 1 tuổi. Mới đây, qua quá trình xét xử, hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo P. 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo. Phiên tòa kết thúc, P. bước đến bên cạnh người đại diện hợp pháp của ông Đ. là anh P.V.T, cúi đầu cảm ơn và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến gia đình. Đồng thời hứa sẽ chấp hành tốt nhất các quy định của pháp luật để không mang đến nỗi đau cho người khác.

Phía trước và phía sau tay lái đều là sự sống, mà mỗi giây phút bất cẩn có thể gây ra mất mát về vật chất và tinh thần khó có thể bù đắp. Vì vậy, mỗi người hãy tham gia giao thông bằng trách nhiệm với tính mạng của mình và của người khác. Đừng để gia đình rơi vào cảnh tan nát, biệt ly chỉ vì phút bất cẩn sau tay lái.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.