Người chị tội lỗi

.

Muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, N.T.X.A (SN 1986, trú quận Liên Chiểu) đẩy bản thân và em gái ruột đang là sinh viên năm 2 một trường đại học trên địa bàn thành phố vào vòng lao lý. Để rồi, khi ngoảnh mặt nhìn lại, tất cả đã quá muộn, phải chấp nhận cảnh chôn vùi tuổi thanh xuân sau cánh cửa trại giam...

Đáng lẽ giờ này N.T.H.N (SN 2001, trú quận Liên Chiểu) phải đang cùng bạn bè ngồi trên giảng đường đại học, nghiên cứu kiến thức hữu ích, làm hành trang vào đời. Nhưng, chỉ vì phút mềm lòng trước những lời tỉ tê của chị gái, N. đánh mất tất cả… Khi A. lập gia đình và sinh ba người con, N. bước vào cánh cửa giảng đường đại học...

Dù đã làm mẹ của ba đứa trẻ, nhưng A. vẫn thích chơi hơn làm. Chính sự buông thả bản thân, A. dính vào ma túy và nghiện ngập. Để có “hàng” dùng thường xuyên và tiền tiêu xài, A. mua của người lạ 300 gram ma túy đá với giá 74 triệu đồng, sau đó đem về nhà cất giấu và phân chia thành nhiều gói nhỏ bán lại cho con nghiện kiếm lời... Khi biết chị gái buôn bán ma túy, N. nhiều lần khuyên can nhưng không thành. Và rồi, chỉ vì nhẹ dạ và thương chị, cô sinh viên đầy hoài bão phía trước đã lạc lối…

23 giờ 30 ngày 7-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đủ cơ sở xác định A. và N. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành khám xét nơi ở, thu giữ số ma túy đá chưa bán hết…

Tại phiên xét xử sở thẩm do Tòa án nhân dân thành phố tổ chức cuối tháng 7-2022, lý giải cho hành vi phạm tội của mình, A. nói: “Vợ chồng ly thân, một mình nuôi 2 con nhỏ, điều kiện gia đình khó khăn. Khi mới mở quán buôn bán, Covid-19 bùng phát nên phải sang nhượng lại. Có tiền sang nhượng quán, bị cáo bỏ ra mua ma túy bán kiếm lời”. Theo A., quá trình bản thân mua bán ma túy, trong nhà không ai hay biết. Đến khi bị cáo mắc Covid-19 phải đi cách ly, có người hỏi mua ma túy nên điện về nhờ em gái là N. giao ma túy giúp…

N. trần tình: “Chị A. tâm sự, có người đàn ông thương mình và hứa sẽ lo cho chị cùng các con. Chị nói, sau khi bán hết số ma túy đang có sẽ dừng lại. Thương chị, muốn giúp chị lần cuối nên bị cáo mới nhận giao giúp ma túy…”. Tại phiên tòa, ông N.T và T.T.T.H (ba mẹ A. và N.) được nghe cụ thể hành trình phạm tội của hai con gái, càng nghe họ càng ngạc nhiên. Hóa ra A. là người kéo đứa em gái út vào con đường phạm tội. Suốt quá trình ngồi nghe hai con khai trước tòa, nước mắt ông T. và bà H. cứ rơi…

Khi nói lời sau cùng, A. lí nhí: “Mong hội đồng xét xử tạo cơ hội giúp bị cáo và em gái làm lại cuộc đời, sớm trở về chăm lo cho ba mẹ và nuôi dưỡng các con thơ”. Dù các bị cáo phân trần nguồn cơn dẫn đến sai lầm của bản thân, tuy nhiên pháp luật không thể dung tha những kẻ kiếm tiền bằng cách mua bán “cái chết trắng”.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố nhận định, trong vụ án này, A. là người chủ mưu, nhiều lần bán ma túy nên cần xử lý nghiêm. Còn N. là sinh viên, biết rõ việc buôn bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp chị gái, nên cũng phải xử lý nghiêm khắc để cảnh tỉnh những người trẻ tuổi. Sau khi xem xét các quy định pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo N.T.X.A 20 năm tù và bị cáo N.T.H.N 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhận mức án, A. và N. bật khóc - những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. A. và N. đảo mắt các hướng tìm người thân. Thấy mẹ và dì bước ra chiếc xe đặc chủng, ba đứa trẻ vội chạy đến để được ôm ấp, gần gũi, yêu thương... Chiếc còi hú vang lên, ba đứa trẻ nước mắt giàn giụa rời xa vòng tay người mẹ lầm lỡ.

Chiếc xe khuất xa, chỉ còn lại hình bóng đôi vợ chồng khắc khổ lầm lũi dắt ba đứa trẻ rời chốn pháp đình. Giá như, trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, A. và N. lắng lòng suy nghĩ thì không phải đánh mất tương lai và những đứa trẻ vô tội không phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương…

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.