Lạc lối

.

Bị quỵt tiền công, rơi vào cảnh túng quẫn, khó khăn cùng cực, T.N.S (SN 1996, trú thôn Lò Suối Tủng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đánh mất lý trí, làm điều ngu xuẩn. Để rồi, giờ đây, S. phải trả giá cho lỗi lầm của mình bằng 19 năm tù.

Sinh ra trong gia đình nghèo và lớn lên tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên với S. đủ cái ăn, cái mặc cũng là điều đáng lo nghĩ. Đến lớp 5, nghỉ học, S. nối nghiệp cha mẹ lên nương, xuống khe trồng cây, bắt cá kiếm sống. Trưởng thành, S. lập gia đình cùng người con gái trong thôn. Năm 2018, khi con đầu chưa tròn 1 tuổi, vợ S. tiếp tục sinh đôi. Dù chăm chỉ, cần cù đến mấy cuộc sống của S. và gia đình vẫn dậm chân tại chỗ, cái nghèo cứ đeo bám mãi không chịu buông tha. S. quyết định tìm đường mưu sinh và chọn thành phố Đà Nẵng làm điểm dừng lại.

Với tính chịu khó, S. từng bước lo được cho vợ và ba con nhỏ ở quê nhà bằng chính những đồng tiền tự tay mình làm ra. Nhưng rồi, chỉ vì đói và thiếu thốn, S. lạc bước… Cáo trạng xác định, tháng 4-2021, S. đến xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) trú ngụ để làm công nhân và quen biết bà N.T.T (SN 1967, trú xã Hòa Liên). Đến giữa tháng 9-2021, S. bỏ việc đi lang thang. Khoảng 18 giờ ngày 6-10-2021, biết bà T. đi khỏi nhà, S. đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi bà T. trở về, sợ bị phát hiện, S. nấp vào căn phòng phía sau nhà. Thấy bà T. đến gần khu vực mình đang ẩn nấp, S. cầm chiếc búa đóng đinh xông đến đánh liên tiếp vào gáy và đầu, khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, bất tỉnh. Sau đó, S. chiếm đoạt chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 105 của bà T. rồi bỏ trốn. Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của bà T. là 71%.

Do xa cách về địa lý, không rành đường xá nên ngày S. ra ròa, cha mẹ và vợ không thể đến để động viên, thăm hỏi. Đôi mắt S. đỏ hoe, thỉnh thoảng nhìn nghiêng, ngó dọc rồi dừng lại nơi người thân của bị cáo trong một vụ án khác, sự cô đơn, khắc khoải theo đó trượt dài. “Lúc đó, bị cáo đói, thực sự quá đói. Mấy tháng làm thuê nhưng bị chủ quỵt tiền công nên phải nghỉ việc. Không có tiền ăn, bị cáo sống lang thang ngoài đường, tối tá túc ở các ống cống...

Vì quá khổ, bị cáo mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để sống qua ngày, đợi nhận được tiền công sẽ về quê với vợ con”, S. phân trần. Nghe thế, những người có mặt tại phiên xét xử cảm thấy nghẹn nơi cuống họng. Theo S., sau khi gây án, bị cáo trốn lên rừng. Gần 20 ngày sống chui lủi trong rừng, S. ăn quả rừng, uống nước suối. Điện thoại chiếm đoạt của bà T., sau khi sử dụng hết pin, S. vứt trong rừng. “Bản thân chỉ có mục đích đi trộm chứ không có ý định làm tổn hại, hay giết bà T.

Chỉ vì sợ bị phát hiện, bị cáo mới ra tay tấn công bị hại để tẩu thoát”, S. nói. Mặc dù tay trắng nhưng khi nghe bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 100 triệu đồng, S. gật đầu mà không cần suy nghĩ. S. nói: “Dù hiện tại bản thân không có tiền, gia đình không có khả năng nhưng khi mãn hạn tù, bị cáo sẽ làm kiếm tiền gửi cho bị hại. Cho bị cáo xin lỗi bị hại…”. Cùng với số tiền này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt T.N.S mức án 16 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.