Những đứa trẻ bơ vơ

.

Sinh ra không biết mặt cha, mẹ lún sâu vào ma túy, nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật, ba đứa trẻ thơ dại bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, phải nương nhờ bà ngoại già yếu, bệnh tật.

Do chưa đủ tuổi vào pháp đình, những đứa trẻ phải cùng bà ngoại ngồi ngoài hành lang. Bước lên bậc tam cấp, thấy các con thơ và mẹ già đang ngồi co ro phía xa, N.K.H.T (SN 1993, trú quận Hải Châu) khựng lại, nước mắt lăn dài. Ôm những đứa trẻ vào lòng, người bà lớn tuổi hướng đôi mắt buồn về phòng xét xử… Đứng sau bàn khai báo, T. hoảng loạn, đau khổ. Bị cáo khóc suốt từ khi chủ tọa phiên tòa mở lời thẩm vấn đầu tiên. Nhiều lần hội đồng xét xử (HĐXX) phải nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh. T. trần tình hoàn cảnh khốn khó đẩy bị cáo vào con đường phạm pháp...

Có nhan sắc nên ở tuổi xuân thì, T. được nhiều chàng trai theo đuổi. Không chấp nhận sự gò bó gói gọn trong mái ấm gia đình, T. phớt lờ tình cảm của những người đàn ông yêu thương mình để lao vào những cuộc chơi cùng bạn bè. Những đêm vắng nhà của T. tăng dần theo năm tháng. Sự buông thả của T. khiến cô mang thai với những người đàn ông lạ và lần lượt sinh ba người con. Có những thời điểm, bất chấp sức khỏe của con đang nằm trong bụng, T. kết nối những thành phần bất hảo để vui chơi và sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện.

Dính vào ma túy, T. “thân tàn ma dại”. Nhiều đêm liền phê ma túy, gương mặt T. lúc nào cũng hốc hác, tiều tụy. Để có tiền tiêu xài và có “hàng” sử dụng thường xuyên, T. bước vào con đường gieo rắc “cái chết trắng”... Cuối tháng 6-2021, trong lúc T. và đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Việc T. vướng vào vòng lao lý là điều được dự lường trước. Thế nhưng, có một hệ quả đau lòng hơn, đó là những đứa con của người phụ nữ này bỗng dưng mất đi chỗ dựa.

Tại tòa, T. thành khẩn và tỏ ra hối hận. Nói lời sau cùng, T. lí nhí: “Vì ham chơi, đua đòi và muốn sung sướng, bị cáo lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi. Mong HĐXX tạo cơ hội giúp bị cáo làm lại cuộc đời, sớm trở về nuôi dưỡng các con thơ”. Phạm tội trong hoàn cảnh, lý do gì đi chăng nữa, bị cáo đều phải trả giá bằng hình phạt thích đáng. Trong lúc HĐXX nghị án, T. liên tục đảo mắt tìm các con và mẹ già trong vô vọng. Lúc này, sợ các cháu nhỏ biết hành trình tội lỗi của người mẹ sẽ mặc cảm với cuộc sống và bạn bè, người bà đã dắt cháu ra khu vực phía xa hơn.

Sau khi xem xét các quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt N.K.H.T mức án 8 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bản án mà tòa tuyên phạt thích đáng với những gì mà T. gây ra. Nhưng rồi đây, tòa án lương tâm sẽ tiếp tục xét xử T., khi để những đứa con phải bơ vơ, đơn độc, thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ, dạy dỗ của cha. Thương cảm cho thân phận ba đứa trẻ bao nhiêu thì lại phẫn nộ với tội ác gieo rắc “cái chết trắng” mà T. gây ra bấy nhiêu.

Chiếc xe đặc chủng khuất xa, chỉ còn lại hình bóng người đàn bà lớn tuổi lầm lũi dắt những đứa trẻ ngây thơ rời khỏi cổng tòa án trở về căn phòng trọ lụp xụp vốn dĩ từ lâu đã thiếu vắng tiếng cười. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của những đứa nhỏ là bà ngoại. Thế nhưng, chỗ dựa ấy không những không được vững chãi bởi ngoài lý do tuổi cao, sức yếu, bà còn mang trên mình căn bệnh ung thư ác tính.

Sự việc của T. như lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ bán rẻ mình cho “cái chết trắng”. Bởi không ai khác, chính người thân, đặc biệt là những đứa con do họ sinh ra là những người trực tiếp gánh chịu hậu quả của những sai lầm đó.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.