Chỉ vì vài phút phóng nhanh, thiếu quan sát, H.T.T (SN 1989, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã cướp đi mạng sống một người và gây thương tích cho một người khác. Hậu quả tai nạn giao thông để lại nặng nề và đau xót cho cả bị hại, người thân bị hại, người gây ra.
Ngày ra tòa, thay vì bị chỉ trích và oán hận, H.T.T được gia đình bị hại thương cảm, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời và chăm sóc mẹ già đơn thân. Cha mất sớm, gia cảnh khốn khó, mẹ thường xuyên đau ốm, sau khi tốt nghiệp THPT, T. đành bỏ giấc mơ đại học. Cuộc sống ở quê nhà vất vả, thu nhập bấp bênh, T. quyết định tha hương cầu thực. Để con có phương tiện đi lại nơi đất khách quê người, bà L.T.D (SN 1958, mẹ T.) vay mượn người thân mua cho T. chiếc xe máy. Cuối năm 2022, T. vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề chạy grab. T. đăng ký chạy khung giờ từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau.
Xuất thân từ nghèo khó, thương mẹ khổ cực, T. chịu khó, cố gắng lao động kiếm tiền… Khoảng 4 giờ ngày 26-3, vắng khách, T. và một số đồng nghiệp tắt app, rủ nhau đến một quán trên đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn) ăn nhậu. Sau đó, T. điều khiển xe về phòng trọ nghỉ ngơi. Khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, khi lưu thông đến điểm giao nhau giữa đường 2 Tháng 9 và đường Nguyễn Thiện Thuật (quận Hải Châu), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ…, T. tông vào bà V.T.N (SN 1946) và bà H.T.M.H (SN 1962, đều trú quận Hải Châu) đang qua đường trên vạch đường dành cho người đi bộ. Hậu quả, bà N. chết tại chỗ, bà H. bị thương. 6 giờ 50 cùng ngày, T. đến Công an quận Hải Châu đầu thú. Qua kiểm tra nồng độ cồn, T. có kết quả 0,795mg/lít khí thở.
Ở quê nhà, nhận tin báo con trai gây ra tội lỗi, bà L.T.D như chết lặng. Nghĩ đến cuộc sống hiu quạnh và đứa con duy nhất vướng vòng lao lý, bà D. càng thấy cuộc đời mình chìm trong đau khổ. Khi người chồng mất, bà từng sợ bản thân không lo tốt cho con, sợ con thua thiệt. Bà không kỳ vọng những điều lớn lao, chỉ mong con có được sự bình yên, trưởng thành. Cho nên những gì con trai gây ra khiến niềm tin, sự trông chờ của bà sụp đổ hoàn toàn. Để bù đắp phần nào tội lỗi do con gây ra, bà D. chạy vay khắp nơi được 10 triệu bồi thường cho gia đình hai nạn nhân. Thấy gia đình T. khốn khó, bị hại và gia đình bị hại nhận cho có lệ...
Tại phiên tòa lưu động mới đây, nhìn nỗi đau của bị hại và người thân bị hại, T. càng hối hận, dằn vặt bản thân, chỉ ước rằng giá như bản thân không ham vui nhất thời, không vội vã và chú ý quan sát sẽ không gây thương đau, mất mát cho nhiều người. Ai cũng biết nỗi đau mà bị hại H. và gia đình bị hại N. gánh chịu là quá lớn, nên dễ sinh oán hận. Ấy vậy mà cách hành xử của họ tại tòa khiến ai cũng cảm động.
Trình bày tại tòa, đại diện gia đình bị hại N., nỗi đau mất mẹ không thể nói hết, dù làm cách gì thì mẹ vẫn không thể sống lại được. Nhưng T. còn trẻ, còn tương lai và còn mẹ gia ốm đau. T. lớn lên thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha đã là thiệt thòi, gia đình không muốn bị cáo phải mất đi niềm tin trong cuộc sống. Mong hội đồng xét xử xem xét tuyên mức án thấp nhất để T. sớm về với mẹ và làm lại cuộc đời.
Nghe thế, T. đưa tay giữ trước ngực mình, đầu liên tục gật lên gật xuống thể hiện sự biết ơn từ đáy lòng. Những lời của bà H. và các con bà N. sẽ giúp T. tìm được cảm giác không bị “tẩy chay”, ghét bỏ để nhìn về phía trước, để làm lại cuộc đời. Cuối cùng, T. phải mất 3,5 năm sau cánh cửa trại giam để có một khởi đầu mới, nhưng ai cũng tin lần vấp ngã này bị cáo sẽ rút ra được bài học cho bản thân. Phía trước và phía sau tay lái là sự sống, chỉ cần mỗi giây phút bất cẩn có thể gây ra mất mát về vật chất và tinh thần khó có thể bù đắp...
TRÍ DŨNG