Tự đánh "dấu đen" vào tương lai

.

Chỉ vì đam mê “đỏ đen”, V.V.Đ (SN 2001, quê tỉnh Quảng Bình) phải “xếp bút nghiên”, rời giảng đường để vào trại giam thi hành án, đánh mất tương lai tươi sáng phía trước.

Tại pháp đình, thỉnh thoảng V.V.Đ nhìn về phía cha mẹ và bạn bè đang ngồi ở hàng ghế dự khán rồi lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt muộn màng. Đ. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Nhà làm nông, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng anh em Đ. đều được ba mẹ dồn sức cho ăn học, với mong muốn con cái sẽ không chịu cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”… Ngày B. nhận thông báo trúng tuyển từ một trường đại học tại Đà Nẵng gửi về, ba mẹ vừa mừng, vừa lo. Bởi phía trước dần mở ra cánh cửa tươi sáng cho Đ. nhưng cũng đầy lo toan, tính toán cho gia đình. Sợ con bị cám dỗ bởi “hào quang” thị thành, ngày Đ. lên đường vào thành phố học tập, ba mẹ dặn dò đủ điều. Thương ba mẹ khổ cực, phải dầm mưa dãi nắng trên mảnh ruộng khô cằn và hiểu được nỗi lo từ người thân, Đ. chăm chỉ học tập và tránh xa những nơi xô bồ…

Thế nhưng, chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” ra sao, Đ. bỗng dưng thay đổi tính nết, lao vào kiếp “đỏ đen”. Ban đầu, Đ. tham gia cá độ bóng đá cho vui, nếu thua thì thiệt hại cũng chỉ là những chầu cà phê, bữa ăn khuya như một cách giúp tăng hứng khởi để theo dõi các trận đấu. Từ những chầu cà phê, bữa ăn khuya, kèo cá cược chuyển qua tiền mặt, mỗi lần vài chục nghìn, dần dần chơi tới hàng trăm nghìn. Khi mới chơi, Đ. liên tục thắng độ, có thêm một khoản tiền để tiêu xài khiến Đ. vui mừng, phấn khởi. Nhưng có trận thắng, rồi cũng có những trận thua…

Với tâm lý cố chơi để gỡ lại, Đ. cháy túi nhiều hơn rồi dần rơi vào vòng xoáy “đỏ đen” với nợ nần chồng chất không dứt ra được. Dù biết gia cảnh khốn khó, ba mẹ ở quê cực khổ bươn chải cuộc sống, nhưng Đ. vẫn cố moi tiền bằng mọi cách: nào là mua máy tính xách tay, xe máy, tài liệu, nộp tiền học thêm... Có tiền, Đ. “nướng” hết vào vòng xoáy “đỏ đen”. Để gỡ gạc, hết “cắm” những tài sản có giá trị, Đ. lại đi vay mượn bạn bè… Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm đó, Đ. đang ngồi buồn tại phòng trọ thì người bạn ghé chơi. Sau khi lên các kế hoạch cụ thể, Đ. và người bạn đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm, bán kiếm tiền phục vụ đam mê cá nhân. Hành vi của Đ. và đồng bọn nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm ấy, ngoài những người tham gia theo giấy triệu tập, phần lớn là thân nhân, bạn bè bị cáo. Dù đông người nhưng không khí phòng xét xử tuyệt nhiên im lặng, thỉnh thoảng có tiếng thở dài của những người bạn từng sát cánh trên giảng đường cùng Đ. Họ nuối tiếc cho Đ. vì lạc lối và chút tham lam, bồng bột của tuổi trẻ mà tự đánh dấu đen vào tương lai tươi sáng phía trước. Chỉ vì thói hư, tật xấu, vì đồng tiền, Đ. đã đánh đổi tất cả. Ngồi dưới hàng ghế dự khán, nghe con thuật lại quá trình phạm tội, bà T.T.H (SN 1973, mẹ của Đ.) ôm mặt khóc nức nở.

Dẫu biết cờ bạc là “bác thằng bần”, nhưng Đ. vẫn lao vào như con thiêu thân. Để rồi khi đứng trước bục khai báo, Đ. mới tỉnh ngộ, ân hận khi tự đẩy cuộc đời mình vào chốn lao tù. Nhận mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Đ. theo lực lượng chức năng ra chiếc xe đặc chủng chờ sẵn về trại giam thi hành án. Chiếc xe khuất dần, bà T.T.H cùng chồng nâng bước chân trĩu nặng lẳng lặng rời pháp đình, đón xe trở về quê nhà trong nỗi đau tột cùng. Trái bóng vẫn lăn đều trên các sân cỏ, nhưng tự do của Đ. đã tạm dừng lại sau song sắt. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều gia đình, nhiều người, nhiều sinh viên đã và đang bị cờ bạc đẩy vào cảnh như Đ. Hơn ai hết, mọi người cần tỉnh táo, tránh trở thành nạn nhân của nạn cá độ và “đỏ đen”.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.