Sa chân vào ma túy, T.V.C (SN 1990, trú quận Ngũ Hành Sơn) tự đưa bản thân đến điểm cuối cuộc đời. Để rồi khi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy giọt lệ không ngừng rơi của đấng sinh thành...
Ngày ra tòa, so với hai bị cáo khác trong vụ án, C. là người điềm tĩnh nhất. Từ đầu đến cuối, C. tỏ ra hết sức thản nhiên. Nhìn C. lúc này, không ai có thể đoán được thực sự đang nghĩ gì. Theo C., lúc đầu hắn tìm đến ma túy để giải sầu, nhưng rồi nghiện nặng lúc nào không hay. Để có ma túy sử dụng thường xuyên và tiền tiêu xài rủng rỉnh, C. chuyển sang mua bán. C. liên kết, móc nối các đối tượng ngoại tỉnh đưa ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ. Tuy nhiên, đây chính là con đường ngắn nhất để C. kết thúc cuộc đời…
C. thừa hiểu, ma túy là thứ không nên thử càng không nên dính vào, nhưng đứng trước sức hút đầy ma mị của nó cuối cùng mọi kiến thức, mọi hiểu biết trước đây đều trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến những lúc phê trong làn khói trắng, nghĩ đến số tiền kiếm được từ ma túy, C. lại quyết định lựa chọn “liều thì ăn nhiều”(?). Ngày 20-5, C. liên hệ Đ. (trú tỉnh Quảng Trị) hỏi mua 5kg ketamine và 4kg ma túy đá. Chiều 22-5, C. rủ Đ.Q.H (SN 1998, trú huyện Hòa Vang) đi Quảng Trị chơi. C. đưa H. 500.000 đồng và nhờ mua ma túy đá để hai người sử dụng trên đường ra Quảng Trị. Sau đó, H. điện cho H.T.P (SN 1995, trú huyện Hòa Vang) đặt xe với số tiền 4 triệu đồng. P. lái ô-tô đến đón C. và H. 0 giờ ngày 23-5, khi đang đi trên đường cao tốc Túy Loan - La Sơn, H. rủ C. sử dụng ma túy đá. P. thấy C. và H. sử dụng ma túy nhưng không nói gì. 8 giờ ngày 23-5, C. liên hệ với Đ. và hẹn đến khu vực cầu Trum (tỉnh Quảng Trị) để giao nhận ma túy… Đến 15 giờ ngày 23-5, khi P. điều khiển ô-tô chở P. và H. về đến Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật gần 9kg ma túy.
Khi được chủ tọa phiên tòa yêu cầu trình bày lại sự việc, C. đưa tay kéo hai vạt áo cho ngay ngắn, rồi mạch lạc trả lời. Đầu tiên, C. nói lý do mình dính vào ma túy, vì sao mình lại buôn ma túy... Lý do thì nhiều nhưng chung quy lại cũng chỉ vì đua đòi, thích tìm cảm giác lạ. Tâm trạng của C. về cuối phiên tòa càng trở nên giằng xé. Lời đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khiến đôi chân của C. không còn lực. Bởi cuối cùng điều không mong muốn, không chờ đợi nhất cũng ập vào tai C.: tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy... Nghĩa là cuộc đời C. sẽ kết thúc tất cả từ đây, một cái kết đắng cho kẻ gieo rắc cái chết trắng. Liên quan đến vụ án này, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt H.T.P 7 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và Đ.Q.H 3 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Gượng dậy theo chân lực lượng bảo vệ rời pháp đình, C. đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía sau. Lúc này, chỗ cha mẹ đứng cách C. không xa nhưng họ chỉ nhìn nhau. Khi cha mẹ chưa đến, C. nghĩ sẽ nói thật nhiều nhưng khi có cơ hội lại không thể nào mở miệng, đến một lời xin lỗi cũng khó khăn… “Con dại cái mang”, câu nói hòa lẫn trong dòng nước mắt của cặp vợ chồng lớn tuổi khi chiếc xe đặc chủng rời đi khiến nhiều người chạnh lòng. Cánh cửa cuộc đời của C. khép lại sau bản án. Tuy nhiên, phía trước là những nỗi đau không gì có thể bù đắp của cha mẹ bị cáo. Phiên tòa kết thúc nhưng đọng lại trong lòng những người dự khán: “Hãy biết yêu thương cha mẹ và bản thân khi còn có thể. Đừng vì những đồng tiền bất chính mà đánh đổi tất cả và đem lại nỗi sầu muộn cho những người đáng ra phải được mình dành những điều yêu thương, tốt đẹp nhất”.
TRÍ DŨNG