Lụy tình

.

Lụy tình, muốn níu kéo tình cảm, T.P.T (SN 1995, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trở nên u mê, hành động dại dột để rồi cuộc đời bước vào bóng tối tội lỗi…

T.P.T cho rằng, ngay thời khắc mắt chạm mắt với cô gái tên N.T.D (SN 2001, trú quận Cẩm Lệ), anh ta đã “mắc” vào lưới tình đầy cám dỗ. Tình yêu T. dành cho D. dịu dàng, ấm áp nhưng lại thừa bạo lực. Chính sự bảo thủ, ghen tuông vô lối biến T. từ thanh niên hiểu chuyện thành kẻ ích kỷ, tàn độc… T. là đầu bếp của quán nhậu, còn chị D. là nhân viên phục vụ. Những lúc thấy D. nâng ly mời khách hay cười vui với người khác giới, T. lại “nóng trong người”.

T. cho mình quyền được nói, thậm chí có quyền được “tác động vật lý” để người yêu biết điểm dừng và giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Một lần, hai lần, chị D. mắt nhắm mắt mở cho đó là hành động vì yêu, nhưng số lần cứ nhân lên khiến cô bắt đầu kháng cự. Những cuộc cãi vã nảy lửa, những lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, cuối cùng chủ quán cho cả hai nghỉ việc...

Mệt mỏi với những hành động gây tổn thương về thể xác và những câu nói khiến con tim vỡ vụn mà T. “dành tặng”, chị D. quyết định buông bỏ mối tình này… Đó cũng là lý do khiến T. hoàn toàn mất lý trí, phải trả giá bằng những tháng năm dài ở chốn lao tù.

Tình yêu của T. và chị D. chưa đủ dài, 6 tháng yêu nhau nhưng hơn nửa số đó dành cho giận hờn, cãi vã... Sau khi chị D. dứt khoát nói lời chia tay, T. bắt đầu sống những ngày tháng thất tình đúng nghĩa. T. tạm rời Đà Nẵng về quê, cốt là để tịnh tâm cũng là muốn thử xem rốt cuộc “xa mặt có cách được lòng”. Theo T., “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, chị D. gửi cho T. những hình ảnh cô đi chơi, thân mật cùng người đàn ông khác.

Tối 6-8-2023, T. nhắn tin cho chị D. trách móc, chửi và đe dọa… Khoảng 7 giờ ngày 7-8, T. đón xe khách từ Huế vào Đà Nẵng. Khi đến chợ Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ), thấy chị D. đang đứng bán hàng, T. áp sát rồi đấm, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân. Sau khi gây thương tích cho chị D., T. dùng dao tự chặt vào cổ của mình nhiều nhát để tự tử. Trong hàng loạt cái rủi lại có cái may, đó là con dao dùng để gây án của T. không đủ sắc mới giữ lại được mạng của hai người. Chị D. bị thương tích 10%. Vết thương ấy cũng là dấu chấm hết, hết một cách dứt khoát đoạn tình cảm của hai người...

Phiên tòa xét xử T. được Tòa án nhân dân thành phố tổ chức lưu động với mục đích tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến người dân. Với động cơ đe hèn, T. phải trả giá bằng 10 năm 6 tháng tù. Tại phiên xét xử hôm ấy, người khiến người khác đau lòng không phải là chị D., càng không phải là T. mà là anh trai của bị cáo. Anh trai T. không màng đến hình ảnh của bản thân, khóc nức nở như một đứa trẻ khi chạm mặt em trai mình. Nỗi đau của người đàn ông ấy chính là sự bất lực và tuyệt vọng…

“Trước khi gây án, bị cáo có nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tình cảm người thân dành cho mình. Bị cáo nhìn anh trai ngồi đó không, đau lòng vì mình như thế, bị cáo thấy có xứng đáng…”, lời vị hội thẩm hỏi, khiến T. cứng miệng, ấp a ấp úng mãi không thốt ra lời.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.