Bi kịch của ghen tuông

.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, H.N.L (SN 1989, trú huyện Hòa Vang) ra tay sát hại người từng đầu ấp tay gối, đẩy gia đình nhỏ đến con đường chia ly, mất mát...

Sáng cuối tuần, nhiều người dân có mặt tại nhà văn hóa để theo dõi phiên tòa xét xử lưu động vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử. Xuống xe chở phạm nhân, thấy nhiều người đứng xung quanh, L. cúi đầu bước vội vào trong. Tuy nhiên, khi tiếng “ba” phát ra trong đám đông, bước chân L. loạng choạng…

Lý do khiến gia đình L. “cơm không lành, canh không ngọt” chung quy cũng vì chữ ghen mà ra. Đầu tháng 9-2023, L. nghi ngờ vợ là chị N.T.P (SN 1995) có mối quan hệ với người đàn ông khác. Từ đây, vợ chồng L. thường có những cuộc khẩu chiến kịch liệt. Quá bí bách và mệt mỏi trước sự nghi ngờ, ghen tuông vô cớ của chồng, chị P. chọn cách rời khỏi phòng trọ một thời gian. Mục đích của chị P. là để cả hai có thời gian bình tĩnh, nghiêm túc nhìn lại mọi thứ. Chị P. muốn L. thay đổi để giữ lại một mái ấm trọn vẹn cho các con, để các con không chứng kiến cảnh ba mẹ suốt ngày cãi vã, xô xát… Đặc biệt, chị P. không muốn các con phải đứng giữa sự lựa chọn theo mẹ hay theo ba. Đến sáng 1-10-2023, chị P. điện thoại nhờ L. đến chợ Miếu Bông chở mình về. Việc L. đến đón vợ được ngầm hiểu sóng gió đã qua, thời gian xa cách này ít nhiều đã khiến người chồng, người cha ấy bước qua sự “u mê” và nghi ngờ của mình. Người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, chị P. đã rất hy vọng điều đó...

Trở về, ánh mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng, câu chuyện cũng vì thế khó vào chủ đề. Hiểu ý, cả hai chọn cách cùng ngồi lại uống bia và nói chuyện. Căn phòng trọ vốn chật chội lại càng trở nên bí bách, ngột ngạt do những khúc mắc chưa được giải tỏa giữa vợ chồng. Ngồi uống bia cùng chồng đến khoảng 14 giờ ngày 1-10-2023, chị P. nghỉ và nói đến quan cắt tóc. Trong khi đó, L. tiếp tục ngồi uống bia một mình. Chị P. đến quán cắt tóc nhưng thấy nhiều người nên quay về và lên giường nằm ngủ. Lúc này, sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng của L., nên gã lên kế hoạch “trả thù” vợ. Thấy L. dùng dao tấn công chị P., người nhà vội vào can ngăn. Tuy nhiên, càng được can ngăn, L. càng mất kiểm soát. Trong lúc chị P. vùng bỏ chạy ra đường luồng phía sau phòng trọ, L. chạy theo nắm chân kéo lại và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy vợ bất tỉnh, L. tự đâm vào bụng mình để tự tử...

Chỉ vì ghen, L. đã tước đi mạng sống của vợ bằng 20 nhát dao oan nghiệt, khiến hai đứa trẻ mất mẹ và thiếu vòng tay chăm sóc của người cha. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: Bị cáo có từng nghĩ đến hai đứa con, nghĩ đến cha mẹ hai bên? Sống với nhau không hạnh phúc có thể chọn cách giải thoát, ly hôn, vì sao bị cáo cứ cố chấp đến cùng? Rất nhiều câu hỏi từ hội đồng xét xử khiến L. “cứng họng” không thốt nên lời. Khi nhắc đến người vợ xấu số, nhắc đến tương lai của các con, L. đã khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận, ăn năn.

Cùng với lời cầu xin giảm án của đại diện người bị hại, L. cũng mong được hội đồng xét xử cho cơ hội được trở về chăm sóc, nuôi dạy hai con nhỏ. Nhận mức án chung thân, L. quay mặt về phía cha mẹ vợ và hai con nhỏ nói lời xin lỗi, nhờ cha mẹ thay mình nuôi các con khôn lớn. Phiên tòa kết thúc, nhìn những bước chân xiêu vẹo của hai đứa trẻ chạy với theo người cha tội lỗi cho đến khi chiếc xe chở phạm nhân mất hút, ai cũng thấy xót xa.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.