Giọt nước mắt của P.H.L (SN 2000, quận Hải Châu) lăn dài khi đối diện trực tiếp với cha mẹ bị hại tại pháp đình. Nghĩ đến sự nóng giận mất khôn của bản thân khiến người bạn học phải rời xa cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ, L. càng thêm hối hận, day dứt.
Ngày ra tòa, L. liên tục nhìn ánh mắt buồn qua hàng ghế dành cho cha mẹ bị hại. Quá đau khổ vì mất con nhưng có lẽ thấu hiểu được tâm trạng và nỗi lòng của L., nên cha mẹ bị hại không biểu hiện sự tức giận... Từng là niềm tự hào của gia đình và là tấm gương sáng cho em nhưng chỉ vì phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, L. đã cướp đi mạng sống của người bạn từng cùng ngồi trên ghế giảng đường đại học và đánh mất tất cả, chôn vùi sự nghiệp dưới hố sâu…
Khoảng 19 giờ ngày 6-4-2024, L. đang làm việc online tại nhà thì nhận được điện thoại của anh H.M.T.K (SN 2000, quận Sơn Trà) rủ đến quán nhậu B.L nằm trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) uống bia cùng các bạn thời đại học. Khi đến, L. thấy có K., T.V.Q (SN 1999, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), L.T.T (SN 1999, quận Liên Chiểu). Trong lúc đang ăn uống, L. và anh K.T.Q xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức vì bị nói sốc, L. cầm vỏ chai bia đánh vào trán anh Q., khiến vỏ chai bị vỡ. Anh Q. đứng dậy đấm vào mặt L. Ngay sau đó, L. dùng mảnh vỡ vỏ chai bia đâm vào phần cổ anh Q., khiến nạn nhân bị đứt tĩnh mạch, động mạch cảnh trái mất nhiều máu, suy hô hấp, trụy tim mạch. Bị đâm, anh Q. ôm cổ, L. vứt mảnh vỡ vỏ chai xuống đất, dùng tay giữ vết thương của nạn nhân để hạn chế chảy máu; đồng thời, nhờ mọi người đưa anh Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Q. đã tử vong ngay sau đó...
Ít ai ngờ người thanh niên phong độ, có học thức, lời nói chững chạc, từ tốn đứng trước bàn khai báo lại dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống. Phía dưới hàng ghế dự khán, nhiều người thở dài, tiếc thương cho một chàng trai còn quá trẻ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời và một lập trình viên đầy triển vọng đã đánh mất hết tương lai, gây buồn khổ cho nhiều người chỉ vì phút nóng nảy quá mức... Theo L., trước đó không lâu giữa bị cáo và bị hại có chút mâu thuẫn. Khi chất men vào người, chuyện cũ được nhắc lại nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Do không thể tìm được tiếng nói chung và không làm chủ được cơn giận nên dẫn đến kết cục đau lòng. Bị cáo L. khóc nức nở như một đứa trẻ và gửi lời xin lỗi đến cha mẹ bị hại. “Do bị cáo bị bắt ngay sau khi sự việc xảy ra nên không có cơ hội để gặp mặt trực tiếp xin lỗi cha mẹ bị hại. Nay được gặp mặt trực tiếp, bị cáo xin phép được thực hiện điều đó. Từ tận đáy lòng, bị cáo thành thật xin lỗi cha mẹ bị hại”, L. bày tỏ.
Chủ tọa phiên tòa nói: “Bị cáo là người được học hành từ tế và hiểu rõ các quy định của pháp luật. Vậy mà, chỉ từ mâu thuẫn và bất đồng rất thường gặp trong cuộc sống đã đẩy sự việc đi quá xa, cướp đi mạng sống của người bạn học và tự đánh mất tương lai của mình. Liệu như thế có đáng không?”. Nghe thế, L. chỉ cúi đầu rơi lệ. Sau khi trấn an tinh thần, L. bày tỏ: “Bị cáo rất hối hận về hành động của mình. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm làm lại cuộc đời và có cơ hội chuộc lỗi, thay bị hại báo hiếu cha mẹ”.
Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, P.H.L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo và gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường mai táng phí cho gia đình nạn nhân số tiền 210 triệu đồng. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo phạm P.H.L 11 năm tù về tội “Giết người”. Chỉ vì phút nóng giận và nông nổi mà cái giá phải trả quá đắt: một thanh niên vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và 11 năm tù cho một thanh niên đang có công việc mà bao nhiêu người mơ ước...
TRÍ DŨNG