Cái giá cho sự ảo mộng

.

Bị dụ dỗ cộng với tham vọng làm giàu nhanh chóng, N.T.N (SN 1995, tỉnh Kon Tum) đã lao vào các trò cá cược online như một “con thiêu thân”. Chính sự bất chấp, ảo mộng và mù quáng khiến N. sập bẫy,  “mất cả chì lẫn chài”.

Nhìn con trai đứng tại vị trí dành cho bị cáo, nước mắt bà N.T.N.L (mẹ N.T.N) cứ chảy dài. Bà vừa đau buồn, vừa tiếc nuối cho con. Vì thói hư, tật xấu, con trai bà đã đánh mất nhân phẩm, lòng tự trọng và tự đặt dấu chấm đen lên chính mình. Bà trách bản thân, giá như quan tâm con nhiều hơn thì có lẽ lúc này không phải đau lòng chứng kiến cảnh con chịu hình phạt của pháp luật. Là con út trong gia đình, N. được ba mẹ hết mực yêu thương, nuông chiều. Sau khi học xong, N. chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân để tìm cơ hội thể hiện bản thân. Thấy con chăm chỉ làm ăn, tự lo được bản thân, vợ chồng bà L. hạnh phúc và vui mừng. Vậy nhưng, chỉ vì bị các đối tượng trên thế giới ảo dụ dỗ, N. đã rơi vào “ma trận” cá cược…

Theo N., thấy các trò cá cược hấp dẫn và dễ ăn nên thử để tìm vận may. Tuy nhiên, với chiêu bài “thả con tép, bắt con tôm” của nhà cái khiến N. sạch túi. Với tâm lý cố chơi để gỡ, bao nhiêu tiền kiếm được, N. đều “nướng” vào đó hết. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. N.T.N và chị Đ.T.T.O (SN 2000, tỉnh Thừa Thiên Huế) có quan hệ yêu đương. Qua nghe lén, N. biết được thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản ví điện tử của chị O. Vì vậy, khi đã “sạch tay” với trò cá cược online, điều đầu tiên N. nghĩ đến là số tiền đang có trong ví điện tử của chị O. Hôm đó, chị O. đến phòng trọ của N. tại quận Hải Châu chơi và ngủ lại qua đêm. Lợi dụng lúc chị O. ngủ say, N. thực hiện 5 giao dịch, chuyển toàn bộ 127 triệu đồng của chị đến tài khoản ngân hàng của mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, N. nạp vào tài khoản cá cược online và chơi thua hết...

Tại phiên tòa, chị O. tỏ rõ sự buồn bã và thất vọng. Bởi chị từng rất yêu thương, tin tưởng và đặt kỳ vọng vào N. Thế nhưng N. lại dùng sự xảo quyệt để đáp trả lại tình cảm của chị O. Vì thế, khi đối diện với chị O., N. không dám nhìn thẳng. Sự mù quáng làm mờ đi lý trí khiến N. lạc lối, đánh đổi cả tình yêu, nhân phẩm và sự tự do của bản thân. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về động cơ gây án, N. chậm rãi trả lời: “Những lúc rảnh rỗi, bị cáo thường lướt mạng để giải trí. Tại đây, thấy các sàn cá cược giới thiệu hấp dẫn, tưởng dễ ăn nên bị cáo lao vào tìm vận may. Tuy nhiên, càng chơi càng thua nên bị cáo mới làm liều…”.

Vị thẩm phán nói: “Người mê cờ bạc trước giờ đều bị xã hội lên án, pháp luật răn đe, trừng trị. Bị cáo vì cờ bạc đã khiến ba mẹ và người yêu buồn đau, xấu hổ. Chẳng có con đường nào làm giàu được nếu không bằng chính sức lao động của mình”. Nghe đến đây, N. chỉ biết cúi đầu lí nhí: “Bị cáo đã quá sai. Bị cáo thành thật xin lỗi ba mẹ và bị hại. Điều bị cáo không ngừng giày vò, cắn rứt là tại sao bản thân lại mù quáng và mất kiểm soát, tự biến mình thành nô lệ của trò cá cược may rủi. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời”. Dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, chị O. xin hội đồng xét xử xem xét cho N. cơ hội để sửa sai và quay về nẻo thiện.

Phiên xét xử kết thúc, Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo N.T.N 21 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.