Truyện ngắn: Đinh Quỳnh Anh (Truyện đạt giải nhất Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi hè 2009)
Mưa rồi… Lại mưa nữa… Một giọt… Hai giọt… Rồi ba giọt… Thằng bé ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn trên căn gác mái. Nó đưa tay ra cửa sổ, hòng muốn bắt được những giọt mưa rơi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, điều đó là không thể. Thằng bé cũng có một điều không thể thực hiện được. Đó là lại có được một gia đình đầm ấm. Từ khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, bố thằng bé đau buồn nên suốt ngày lao đầu vào công việc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhưng từ ngày bà ra đi, công việc ấy dường như đã thưa dần. Có chăng thì thằng bé chỉ lên nhỏ cho mỗi chậu cây vài giọt nước, còn việc trồng thêm hoa vào khu vườn là điều tuyệt nhiên không hề có. Thằng bé không muốn cho thêm bất kỳ một loài hoa nào vào đấy nữa, dù cho đó có là loài hoa thằng bé thích, bởi lẽ nó không muốn khu vườn bị đảo lộn, giống như cuộc sống của bố con nó. Thằng bé muốn giữ nguyên vẹn những gì thuộc về ký ức của nó với mẹ. Nhưng rồi có một kẻ đã dám “cả gan” làm điều đó…
Con bé mới chuyển về đây được ít ngày, thành thử cái gì đối với con bé ở căn nhà này cũng hoàn toàn lạ lẫm. Kể cả chuyện khu vườn trên gác mái dẫn qua cửa sổ của một ngôi nhà. Lần đầu tiên con bé khám phá ra nơi ấy, nó hãnh diện vô cùng. Chính vì con bé yêu hoa, nên nó mới cảm thấy thích thú với phát hiện mới ấy của mình. Bằng cách trèo ra ngoài khung cửa sổ, con bé đã đến được bên khu vườn nhỏ nằm gọn trên căn gác mái. Ôi chao ơi là hoa! Nào hướng dương, nào hồng nhung, nào thủy tiên, nào thược dược… Tất cả đều đẹp đến mê hồn. Và con bé quyết định sẽ lên đây hằng ngày để trồng thêm những loài hoa nó thích… Nhưng có kẻ đã cho con bé biết được rằng quyết định ấy thật sai lầm…
Sau cơn mưa, bầu trời như sáng hẳn ra, đâu đó có nắng rọi xuống những nhành hoa trên khu gác mái. Nhìn vào khoảng không lúc này, thằng bé thấy lòng mình có một cảm giác gì đó thật yên bình. Nhưng sự bình yên ấy không tồn tại được lâu, bởi nó đã bị một con bé bên khung cửa sổ đối diện phá hỏng. Con bé tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ, trên tay cầm theo một chậu hoa nhỏ màu cam. Thấy sự lạ, thằng bé nhanh chóng phản ứng ngay.
- Này này! Đứng lại đã! Cậu định làm cái trò gì đấy?
- Trò gì là trò gì? Nhìn mà không biết sao? Tôi định trồng hoa! - Con bé nhướn mắt lên nhìn thằng bé một cách ngạc nhiên.
- Ai cho phép cậu trồng hoa ở chỗ này? - Thằng bé cũng nhanh chóng trèo ra khỏi khung cửa sổ.
- Sao lại không cho phép? Hoa của tôi thì tôi có quyền trồng chứ!
- Nhưng tôi muốn nói là ai cho phép cậu trồng hoa ở chỗ này? Đây là nhà tôi, và đây là vườn-hoa-của-nhà-tôi!
- Ơ cái cậu này hay nhỉ? Ở đây có ghi tên cậu à?
- NÓ KHÔNG GHI TÊN TÔI NHƯNG NÓ LÀ VƯỜN HOA CỦA MẸ TÔI! – Thằng bé la lên trong tức giận.
Trong thoáng chốc, con bé thấy đầu của tên hung hăng đứng đối diện mình như thể đang bốc khói đến nơi, hẳn là bên trong đang cháy lớn lắm đây. Nó buông chậu hoa xuống nhìn thằng bé:
- Không cho trồng thì cứ nói là không cho trồng, việc gì mà cứ phải thét lên như thế?
- Thì tôi đã hỏi kỹ càng ban đầu là “ai cho cậu trồng hoa ở đây” rồi mà cậu có thèm nghe tôi đâu.
- Không thì thôi, tôi tưởng khu vườn trên căn gác mái này là của chung chứ. Mà tôi nói thật nhé, nóng tính như cậu thì có lẽ khu vườn này chả ai dám động đến cũng vì lẽ ấy!
Nói rồi con bé cúi xuống ôm chậu hoa, ngúng nguẩy quay lưng bỏ vào nhà.
- À mà này, cậu định trồng hoa gì thế?
- Hồng tỷ muội! Nhưng mà cậu đừng lo, tôi không dại để đặt chân sang đây lần thứ hai đâu, tôi sẽ để chậu hoa này trên cửa sổ phòng tôi.
- Tùy cậu thôi!
Cuộc tranh cãi kết thúc khi cả hai đứa bé đã vào bên trong ô cửa sổ của mình và chiến thắng áp đảo nghiêng về phía thằng bé. Con bé đặt chậu hoa lên cửa sổ, chu môi, lè lưỡi nhìn thằng bé rồi thình thịch đi xuống căn gác. Trong khi thằng bé cứ mãi lầm bầm: “Con gái gì đâu mà, mới quát có một tí mà làm gì ghê thế, ai bảo không biết điều chứ!”. Và cái sự “không biết điều” ấy chưa hẳn đã dừng lại tại đấy. Ngay ngày hôm sau, khu vườn trên gác mái vốn yên bình nay đã xảy ra sự lạ…
“Ô hay, cái gì trăng trắng mọc ngay trong chậu hướng dương thế này?” - Thằng bé soi mói cái vật thể màu trắng kỳ lạ đang ngang nhiên “cư ngụ” bên trong chậu hướng dương. “Chẳng lẽ con bé ấy dám cả gan trồng hoa vào đây sao? Thật quá đáng!”. Vừa nhác thấy bóng con bé thấp thoáng phía bên kia ô cửa sổ, thằng bé đã gào toáng lên:
- Này, ai cho phép cậu trồng hoa ở đây, tôi đã bảo là…
- Tôi có trồng gì đâu nào?
- Có, tôi nói có sách mách có chứng nhé, thế cái “vật thể” gì trăng trắng đây hả? - Thằng bé tức khí cáu sườn.
- Cậu trồng hoa mà không biết sao? Cái đấy là hoa bồ công anh, nó mọc dại mà, cần gì tôi phải trồng vào đấy!
- Bồ… bồ… công… anh sao? Tức là cậu không trồng vào đây á?
- Ừ! - Con bé phá lên cười.
Và con bé leo ra cửa sổ, thao thao bất tuyệt về loài hoa dại kiên cường này cho thằng bé nghe. Con bé hoa chân múa tay, kể lể đủ thứ, y như giữa nó với thằng bé chưa từng đã tồn tại được một tình bạn lâu lắm vậy.
- Hay nhỉ? Nó mọc dại à? Thế mà bấy lâu nay tôi không biết?
- Cậu thì biết cái gì chứ…
- Gì cơ?
- À không!
- Đằng ấy… tên gì thế? - Thằng bé đột ngột hỏi.
- Minh Anh.
- Hay nhỉ, con gái mà tên Minh Anh ư?
- Đương nhiên, tôi đặc biệt mà - Con bé phá lên cười - Còn cậu?
- Hoàng Dương.
- Con trai mà tên Hoàng Dương ư, à à phải rồi, cậu cũng đặc biệt không kém tôi - Con bé ôm miệng cười khúc khích.
- Tớ không đặc biệt đâu – Mặt Dương bắt đầu rầu rĩ.
- Gì?
- Tớ không đặc biệt đâu…
Rồi như tìm được một người bạn tri kỷ, Dương bắt đầu kể về cuộc đời mình cho Minh Anh nghe, từ lúc nó còn có mẹ, còn có gia đình cho đến bây giờ - tức là khi chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà trống vắng và chỉ có vườn cây làm bạn.
Ngày lại ngày, Minh Anh và Dương càng thân nhau hơn bao giờ hết. Hầu như có chuyện gì, Dương cũng đều kể cho Minh Anh nghe, tuy con bé có nói nhiều thật đấy nhưng những lúc cần, Minh Anh luôn là người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của Dương. Như chuyện trước đây Dương vẫn hay ở nhà một mình và có nhiều lúc nó như rơi vào trạng thái trầm cảm thì bây giờ có Minh Anh, sự cô đơn ấy dường như đã biến đi đâu hết.
- Bố cậu có thích hoa không, Dương? – Minh Anh khẽ hỏi.
- Có, trước nay ông ấy cũng hay lên đây trồng hoa giúp mẹ tớ! Ông ấy thích hoa Thủy Tiên, vì đó là tên của mẹ.
- Vậy sao? Nó có nghĩa là vương giả, thanh cao và kiêu hãnh đấy! Hẳn mẹ cậu cũng là một người phụ nữ như thế.
- Ừ! Có khi tớ thấy mẹ tớ còn hơn cả như thế ấy chứ!
Và Dương phá lên cười. Khoảng thời gian quá lớn đã giúp Dương phần nào nguôi đi nỗi đau mất mẹ. Mỗi lần nhắc đến bà, Dương không còn cảm thấy đau buồn nữa, có chăng chỉ là cảm thấy cô đơn khi bà đã bỏ Dương mà ra đi quá sớm.
- Nếu tớ nói tớ là một thiên sứ, cậu có tin không?
- Gì cơ?
- Tớ bảo nếu tớ là một thiên sứ, cậu có tin không? – Minh Anh một lần nữa lặp lại câu nói.
- Tớ thấy cậu chỉ là một con bé nói nhiều thôi.
- Nói nhiều? Mà cũng đúng thế thật! Thôi, tớ có việc phải đi đây một lát. Cậu cho tớ ngắt một cành Thủy tiên nhé, Dương?
- Chi vậy?
- Tớ tặng mẹ tớ ấy mà.
- Ừ, vậy cũng được. Mai gặp lại nhé!
- Chào cậu!
Minh Anh đến bên chậu Thủy tiên, nhẹ nhàng ngắt một nhành hoa và mang vào nhà. Dương hết nhìn vào chậu Thủy tiên rồi lại nhìn theo bóng Minh Anh đang khuất dần phía sau ô cửa sổ, nó cảm thấy Minh Anh cứ như một cơn gió, ào vào cuộc sống của nó, thật nhẹ nhàng. Liệu có phải Minh Anh được sinh ra từ một cơn gió? Ý nghĩ ấy khiến Dương muốn tự đánh vào má mình một nhát. Vớ vẩn thật!
Đêm đã khuya, bố Dương lặng lẽ mở cửa phòng cậu con trai nhỏ và đặt một nhành hoa Thủy tiên lên bàn học của Dương. Ông ngạc nhiên khi thấy bên kia cửa sổ là một vườn hoa đẹp rực rỡ, giống như lời cô bé ngồi cạnh xe buýt ban chiều đã nói với ông.
- Cháu tặng chú ạ!
- Sao cháu lại tặng chú?
- Đúng ra thì là bạn Dương tặng chú ạ!
- Con trai chú ư? Sao cháu biết nó?
- Cháu là hàng xóm của chú ạ, nhà cháu ngay bên cạnh nhà chú mà. Nhưng bạn ấy nhát lắm, muốn tặng chú mà không dám nên cháu mới làm thế này đấy ạ!
- Hoa ở đâu cháu có vậy?
- Ở khu vườn trên gác mái, ngày nào Dương và cháu cũng lên đấy chăm sóc cho cây hoa Thủy tiên này! Khi nào chú cũng lên đấy một lần đi, Dương trồng nhiều loài hoa đẹp lắm đấy chú!
- Vậy sao? Chú không ngờ nó vẫn còn chăm sóc cho chậu Thủy tiên này đấy. Chú cảm ơn cháu nhé!
- Không có gì đâu ạ! Thôi đến rồi, cháu phải xuống đây, tạm biệt chú nhé!
Ông nhẹ nhàng đến bên giường của Dương và vuốt tóc đứa con trai nhỏ. Có lẽ ông đã quá vô tâm khi để Dương phải một mình lớn lên trong sự cô đơn và im lặng. Lẽ ra, Dương cần có một người bố, hay ít ra cũng là một người bạn đáng tin cậy, vậy mà những gì ông làm cho Dương chỉ có thể là cho nó mọi thứ vật chất mà nó muốn nhưng lại không biết được rằng điều Dương cần thật sự là gì…
- Bố? Bố về lúc nào vậy?
- Bố xin lỗi con, bố xin lỗi! Trước nay bố không hề quan tâm đến con, bố xin lỗi!
- Không sao đâu bố ạ! Con cũng quen rồi mà! Bây giờ con không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu, vì con có một người bạn thú vị lắm, là cô bé hàng xóm ở cạnh nhà mình ấy, cô bé ấy thích trồng hoa, và còn…
Bất chợt Dương nhìn thấy cành Thủy tiên đang nằm trên bàn học mình. Cậu bất giác nhớ tới Minh Anh. “Chẳng phải ban chiều Minh Anh đã ngắt nó về tặng mẹ hay sao?”. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Dương… Sáng hôm sau, Dương tức tốc chạy sang nhà Minh Anh để tìm cô bé.
- Cháu cần gặp ai vậy? – Một người đàn ông trung niên chạy ra mở cửa.
- Cháu muốn gặp bạn Minh Anh ạ!
- Nhà chú không có con gái, làm gì có ai tên Minh Anh hả cháu.
- Thế ai ở trong căn phòng trên gác mái ạ? – Dương hết sức ngạc nhiên.
- À, có phải cháu muốn nói đến cô bé giúp việc nhà chú không? Này… Linh ơi, ra đây có người gặp này cháu.
Dương ngẩn người, rõ ràng đây không phải là người cậu muốn tìm, vậy Minh Anh đâu, sao lại có chuyện này cơ chứ?
- Nếu tớ nói tớ là một thiên sứ, cậu có tin không?
- Gì cơ?
- Tớ bảo nếu tớ là một thiên sứ, cậu có tin không?.
- Tớ thấy cậu chỉ là một con bé nói nhiều thôi.
Một cô bé nói nhiều, một cô bé sinh ra từ một cơn gió, một thiên sứ được phái xuống, đâu mới là con người thật của Minh Anh? “Thiên sứ giáng trần thường giấu đi đôi cánh”. Một câu hát vang lên trong đầu Dương. Phải chăng Minh Anh là một thiên sứ giáng trần để giúp Dương quên đi nỗi đau, giúp hàn gắn lại mối quan hệ giữa bố con Dương? Dương lặng lẽ trở về nhà, sau lưng Dương, trong bàn tay nắm chặt, một cành hoa tỷ muội vẫn ngát hương…
Đ.Q.A