.

Mê hồn trận

.

Cuối cùng, có lẽ nhờ âm phù của tổ tiên, đơn xin việc của tôi cũng đến được nơi cần đến. Bước đầu thế là thuận lợi. Nhưng mà đừng tưởng bở là mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái. Tôi mới chỉ được chú ý hơn trong đám gần hai chục đối tượng đâm đơn. Tôi có nhiều khả năng sẽ lọt vào mắt xanh Hội đồng tuyển dụng và công này trước hết thuộc về chị Yến, một người mới gặp tôi lần đầu nhưng tỏ ra rất quý mến tôi. Chị Yến sắp về hưu. Chị muốn tìm một người thực sự có năng lực thay vào chỗ chị để công việc không bị gián đoạn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Qua một người quen, tôi được đưa đến giới thiệu với chị. Chị tin người giới thiệu hơn là tin tôi nhưng chị bảo “trông cậu được đấy”. Chị lại đưa tôi đến giới thiệu với một người khác, mà theo chị, quyết định đến tám mươi phần trăm việc có nhận tôi hay không. Người này là trưởng phòng của chị. Thoạt trông anh có vẻ trầm tính. Nhưng khi vào chuyện anh rất biết cách làm nóng lên không khí đối thoại. Tôi thấy anh cũng dễ gần. Được làm việc trực tiếp với anh chắc là thoải mái. Tên anh là Tầm. Qua vài câu chuyện, anh chủ động nói sơ về công việc, tình hình cơ quan, những khó khăn, thuận lợi... để tôi không bị bất ngờ nếu được vào làm việc.

“Chú mày sẽ là chủ lực đấy” - anh bảo tôi như vậy khiến tôi khấp khởi mừng. Mừng hơn khi anh tỏ ra không có tí gì quan trọng hóa cái chức trưởng phòng của anh như nhiều trường hợp tôi từng gặp. Thậm chí, ở cơ quan X, ngay cả ông bảo vệ cũng tranh thủ tinh tướng khi biết tôi đến xin việc. Chắc mình đã đến số. Có lẽ vấn đề nhận tôi chỉ còn mang tính thủ tục nữa thôi. Trong suốt cuộc chuyện giữa tôi và anh Tầm, chị Yến ngồi im, thỉnh thoảng lại nhìn tôi rồi quay đi thở dài. Tôi đoán có thể do chị buồn vì sắp tới phải rời cơ quan. Tâm trạng này hoàn toàn có thể hiểu được. Anh Tầm hẹn đưa tôi đến giới thiệu với ông trưởng phòng tổ chức, cốt để ông ấy không cảm thấy bị qua mặt mà gây khó khăn. Qua ải Tổ chức nữa là coi như xong.

Cơ quan tôi sắp xin vào làm việc vỏn vẹn chỉ có độ chục người. Tìm hiểu sơ qua tôi được biết các anh, các chị đều là những người lâu năm trong nghề, hiểu người, hiểu việc, trọng thực chất. Đúng hẹn, anh Tầm dắt tôi đến giới thiệu với từng người chứ chẳng riêng gì ông trưởng phòng tổ chức. Với ai anh Tầm cũng hết lời khen tôi, cứ như anh đã biết về tôi từ lâu. Qua cách nói năng của anh Tầm, tôi nhận ra anh rất lo có ai đó phản đối tôi. Điều đó khiến tôi cảm động. Điều đó còn có nghĩa là anh Tầm đã chấm tôi.

Ngay khi ra khỏi cơ quan tương lai của mình, tôi đến thẳng chỗ chị Yến với một tâm trạng lâng lâng như đang đi trên mây. Trước hết tôi thiết tha nói lời cảm ơn chị. Sau đó tôi kể cho chị ấn tượng rất tốt của cuộc ra mắt không chính thức khiến tôi cảm động đến tận đáy lòng. Tôi bảo hiếm có cơ quan nào mọi người đoàn kết như vậy. Dường như họ coi công việc là trên hết nên chẳng còn thời gian đâu để ý đến những việc khác. “Ai cũng tốt không chê được”- tôi thật lòng bảo chị Yến như vậy. Tôi điểm tên từng người, nói qua về nhận xét ban đầu và hình như chị Yến đều đồng ý. Tôi đoán thế qua cách gật gù của chị.

Chờ tôi nói xong, chị Yến chỉ nhỏ nhẹ bảo: “Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Cơ quan nào cũng có chuyện này chuyện khác. Rồi em về làm việc em sẽ phải tự thích nghi. Nhưng mọi việc ban đầu thế là thuận lợi...”- chị Yến dừng lại như không nỡ nói thêm. Tôi ra về mà tưởng mình vừa ra khỏi giấc mơ. Còn quá là mơ ấy chứ. Từ một kẻ thất nghiệp chẳng ai biết đến, chỉ nay mai tôi trở thành cán bộ của một cơ quan, xét ở mọi khía cạnh đều thuộc loại cao giá. Tôi muốn vù ngay đến chỗ cô bạn gái để báo tin cho nàng. Nàng xứng đáng được là người đầu tiên tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này với tôi. Chúng ta có tương lai rồi em ạ.

Anh đi làm ổn định là mình cưới nhau luôn. Chỉ vài năm kinh tế khấm khá, mà chắc chắn sẽ khấm khá, chúng ta sẽ nghĩ đến một căn nhà... ái chà, anh nghẹt thở mất - nàng không cho tôi nói hết về viễn cảnh sáng ngời, ghì đầu tôi vào ngực nàng. Mới tưởng tượng ra thôi cả hai chúng tôi đã thấy sướng, dốc túi đập phá một trận ở cấp quý tộc rồi ôm nhau ngủ như chẳng còn chuyện gì đáng lo nghĩ nữa. Tôi bắt đầu tính toán trên cái giả định mình đã đi làm và xem ra mọi chuyện đều ổn cả. Giờ đây người tôi mong nhất là anh Tầm.

Vì thế khi anh gọi điện đến gặp anh ngay thì tôi chỉ còn biết thầm cảm ơn thần hộ mệnh. Tôi bắt đầu được anh Tầm giao việc, lại là một công việc luôn trong tầm tay tôi. Bạn đã từng đi xin việc chắc chắn bạn phải hiểu đến đoạn được giao việc là thế nào rồi chứ. Nó chỉ còn cách cái đích bạn muốn đến tí chút nữa thôi. Và bạn còn lý do gì mà không bắt tay ngay vào, làm cho thật tươm tất để tạo ấn tượng.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì cả thì nhận được điện của chị Yến, bảo tôi đến chỗ chị ngay. Càng hay. Tôi sẽ luôn thể báo cho chị biết biến chuyển thuận lợi của công việc. Chắc chị cũng phải ngạc nhiên cho mà xem.

Chị Yến tỏ ra không tự nhiên pha chút hài hước như khi chị giới thiệu tôi với anh Tầm. Chị có vẻ cứ loanh quanh rào đón trước chuyện khó nói nào đó. Ấy là tôi cũng chỉ đoán thế thôi. Điều đó khiến tôi vừa hoang mang vừa buồn, một nỗi buồn cứ lặng lẽ thấm vào tận tim tôi. Con người chả bao giờ đơn giản như ta vẫn nghĩ về họ. Chắc chị Yến buồn vì thấy tôi được quý mến quá mức, sợ tôi quên chị là người giới thiệu tôi. Cuối cùng chính tôi phải lên tiếng trước. Cũng bằng giọng buồn buồn, tôi bảo chị:

- Em không có chị gái nhưng có chị thì kể như em có chị gái rồi. Chị đừng giấu em chuyện gì nhé.

Chị Yến nhìn thẳng vào mắt tôi bằng cái nhìn của người biết rõ tôi đang nghĩ gì.

- Em đang nghĩ bậy về chị đấy. Vì không muốn giấu em nên chị mới bảo em đến gặp chị... Nói thế nào bây giờ nhỉ? Chị mong ngay ngày mai em được nhận vào làm việc chỗ chị...

- Chả ngày mai thì ngày kia, thế cũng là nhanh hơn phép rồi chị ạ, em chờ được mà.

- Em tin là mọi chuyện thuận lợi thế à? Ý chị muốn nói...

Tôi cảm thấy rất rõ giọng chị Yến không giống mọi hôm. Có chuyện gì uẩn khúc thế nhỉ?

- Chị! - Đến lượt tôi nhìn thẳng vào mắt chị Yến - Chị cần nói với em điều gì, đúng không?

- Cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Chị chỉ muốn em biết thêm vài cái ngóc ngách để không bị lạc thôi... - Chị Yến dừng lại giây lát như để lấy thêm sức lực nói tuột ra một mạch - Hiện tại mọi người đang có thiện cảm với em vì trong ý nghĩ của họ còn lâu, hoặc cũng có thể chẳng bao giờ em bước chân được vào cùng làm việc với họ. Còn nếu họ biết chắc chỉ nay mai em được nhận vào làm việc thì mọi chuyện sẽ khác.

- Nhưng...

- Để chị nói hết đã. Tuy cơ quan chị chỉ có ngần ấy người nhưng nó cũng gần bằng ngần ấy phe phái. Em thừa biết chẳng ai làm vừa lòng được tất cả. Được bên này quý thì lập tức sẽ bị bên kia ghét. Những người không ghét em thì họ cũng chẳng tội gì mà tạo thuận lợi cho em. Thói đời vẫn cứ như vậy. Em cần biết điều đó để mà ứng xử cho khéo léo. Anh Tầm là một người hẹp hòi, em đã biết chưa?

Chị Yến dừng lại thăm dò phản ứng của tôi. Khi thấy tôi hơi bị hẫng chị mới nói tiếp.

- Anh ấy sẽ kéo ngay em vào phe của mình và em phải thể hiện bằng những đấu đá kẻ thù của anh ấy. Chỉ cần em tỏ ra thân thiết với anh A, anh B... là bị anh ấy xa lánh ngay. Còn tệ hơn thế nữa kia. Nhưng nếu em không tỏ ra thân thiết anh A, anh B... thì họ sẽ chống lại em, cũng dữ dằn không kém đâu. Đấy, em đã chuẩn bị để sống an toàn giữa hai làn đạn chưa?

Đến lượt tôi thở dài.

- Ông trưởng phòng tổ chức cũng đang lăm le đưa con cháu của ông ấy vào, đương nhiên là ông ấy sẽ tìm cách ngăn cản em - chị Yến nói tiếp mà không cần biết tôi buồn như thế nào - Ông ấy sẽ kiếm đủ mọi cớ.

Vậy chị bày cho em phải làm gì đi? - Tôi khẩn khoản thật sự. Tôi nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của nàng và không muốn tuột khỏi tay cơ hội hiếm có này.

- Anh Tầm giao việc thì em cứ làm. Nhưng em phải ghi lòng tạc dạ là không bao giờ được tỏ ra tài giỏi hơn anh ấy.

- Việc gì chứ vờ ngu dốt hơn người khác thì em làm được.

- Phải nói những chuyện này với em, chị thấy đau lòng lắm.

- Kìa chị, có thế em mới cần chị chứ.

- Việc anh Tầm giao em định làm thế nào?

- Em sẽ cố gắng làm thật tốt, hơn cả mong ước của anh ấy để tạo ấn tượng.

Chị Yến lắc đầu một cách khó hiểu:

- Em phải nhớ điều này, làm tốt quá được thủ trưởng khen là em tự hại em đấy nhé. Anh Tầm không chấp nhận điều đó đâu.

Đến lượt tôi tỏ ra không hiểu, chị Yến tiếp:

- Nhưng em cũng không có quyền làm dở, bởi điều đó tạo cớ cho những kẻ thù của anh Mạnh chống lại anh ấy và đương nhiên là cản trở cho việc nhận em.

Tôi cố giấu sự buồn nản để tiếp tục nghe chị Yến thụ giáo:

- Làm việc trong một tập thể như vậy tốt nhất cho em là không nghe, không biết, không thấy, không bài xích và không hưởng ứng.

- Em phải hiểu điều đó một cách cụ thể như thế nào?

- Nghĩa là ai làm gì cũng mặc họ, coi như mình bị mù, ai nói gì cũng nghe nhưng sau đó quên ngay, ai hỏi gì về người khác, nói gì về người khác cũng không tỏ ra thờ ơ mà cũng đừng ra vẻ quan tâm... và không biết luôn là phương sách tối ưu nhất trong mọi trường hợp.

Tôi vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra quyết tâm theo đuổi mục đích:

- Em sẽ nhớ lời chị.

- Chưa xong. Còn nữa.Thủ trưởng cơ quan đang cần đồng minh để chống lại đám nhân viên công thần. Đương nhiên là ông ấy muốn thấy ở em một sự trung thành, nhưng nếu em để lộ ra mình là tay chân của ông ấy thì sẽ có người đập cho không ngóc đầu lên được. Em phải tự suy nghĩ mà tìm ra cách giấu mình.

- Chị bày luôn cho em có được không? - Giọng tôi đã gần ở mức bẳn gắt.

- Có những thứ chị bày cho em được, có những thứ chỉ em biết phải làm gì. Nếu sau đây em vẫn chưa nản thì chị còn điều này nữa...

Tôi không tỏ ra mình có chán nản hay không. Chị Yến đọc ngay được điều ấy và chính chị nản trước.

- Thôi, hãy tạm thế đã. Chị đã nói được với em như vậy là chị nhẹ người rồi. Còn lại, với một người thông minh như em thì em sẽ biết cách sống sao cho ba vuông bảy tròn. Mọi việc còn nhiều trắc trở nhưng bước đầu không thể nói là không thuận lợi. Ngay tối nay em điện cho anh Tầm, cứ coi như mình còn i-tờ ấy và mong được chỉ bảo phải làm thế nào. Trong câu chuyện thể nào anh Tầm cũng lôi vài người ra chửi, em phải cho anh ấy thấy là mình đang chăm chú lắng nghe, có thể phụ họa vài câu nhưng đừng đến mức anh ta có thể trích dẫn khi cần. Anh Tầm là chúa hay dùng lời người khác vào mục đích riêng. Cũng đừng có hở ra là em từng nói chuyện với người này, người khác vì có thể điều này em chưa biết, em là đồng hương với một người mà anh Tầm rất ghét...

Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả những lời chị Yến nói. (Giờ đây tôi mới để ý chị có một khuôn mặt già nua hơn tuổi rất nhiều). Nhưng khi còn lại một mình với công việc được giao, với cái tương lai ở phía trước thì tôi không biết phải làm thế nào, ít ra là bắt đầu từ đâu, nghĩ đến ai trước khi hành động. Tôi nhớ được điều có lợi mặt bên này thì lại quên điều đó cực kỳ có hại ở mặt sau, tạo được sự an tâm phía này thì lại vô tình chuốc nguy hiểm ở phía khác, vừa lòng người này thì điều đó đồng nghĩa với việc xúc phạm ai đó...

Rồi phải lo giữ từng lời, từng chữ, phải tính toán chi li hiệu quả công việc để nó nằm đúng ranh giới của tốt và chưa tốt, không được lệch một li, một lai; không được ngu si, điếc lác mù lòa nhưng cũng không được thông minh sắc sảo, thính nhạy sáng suốt; phải tự thân vận động nhưng không được tạo ra cảm giác đã đủ lông đủ cánh... Cứ vậy, tôi loanh quanh như kẻ lạc vào mê hồn trận đi hướng nào cũng là cửa tử kịp đến ngày hẹn phải báo cáo công việc với anh Tầm. Anh chờ tôi bằng vẻ mặt của người đang cố tình chọc tức ai đó. Tôi đi giữa những cái nhìn dè bỉu, khinh mạn, tức tối mà tôi biết anh Tầm chẳng mong gì hơn. Anh còn muốn ai đó phải nhảy dựng lên nữa kia và tôi sẽ giúp anh làm điều đó.

Nhưng người nhảy dựng lên đầu tiên lại chính là anh Tầm khi anh biết tôi chưa hề làm gì cả. Anh bảo tôi bôi gio, trát trấu vào mặt anh. “Tôi tưởng cậu giỏi giang thế nào kia... Cậu làm lỡ hết của tôi” - anh Tầm rít lên. Giả sử tôi giỏi giang thật chả biết anh sẽ đối xử với tôi ra sao. Tôi cũng chẳng còn biết anh đang trút lên tôi những gì cũng như những ánh mắt lúc trước bỗng chốc trở nên dịu dàng. Có người không giấu được sự khoái trá ra mặt. Tôi mất hết cảm giác. Tôi trơ ra như đá, mặt nhẵn lì hoặc có thể không còn mặt nữa.

Vẫn không một lời, tôi theo đúng lối cũ trở ra. Đấy là lần duy nhất và cuối cùng tôi nhận được nhiều sự trìu mến đến thế kể từ khi chị Yến đưa tôi đến đây. Tôi vù thẳng đến chỗ người yêu bằng cảm giác của người vừa may mắn thoát mê hồn trận. Tôi gục mặt vào ngực nàng, như tin cậy gục vào cái tương lai mà tôi vẫn đi tìm, tâm hồn nhẹ bẫng trong cảm giác tự do. “Chúng ta sinh ra không phải để sống như vậy em ạ”. Nàng hoàn toàn hiểu tôi. Chúng tôi trả lại cho nhau gương mặt của chính mình rồi ôm nhau ngủ một giấc như không còn cả trời lẫn đất.

Truyện ngắn của TẠ DUY ANH

;
.
.
.
.
.