Nguyễn An Hạ tên thật là Nguyễn Hữu Hùng (1954-2006), quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh phải rời bục giảng cuối những năm bao cấp vì cuộc sống quá khó khăn, phải kiếm sống nuôi con. Nhưng thơ anh thì không thể nào bỏ được. Thơ anh luôn đau đáu những nỗi niềm, cho dù đó là tình bạn hay tình yêu. Anh luôn thổn thức, lắng nghe những tiếng lòng từ những thân phận hẩm hiu bằng trái tim thi sĩ. Do trọng bệnh, anh đã từ giã cõi đời vào ngày 13-5-2006 tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
NGUYỄN QUÂN (giới thiệu)
Nguyệt cầm
Ô hay! một chút sầu thiên cổ
Ngọt, buồn như một tiếng thơ ngâm
Đưa tay ra hái mùa thu đổ
Chợt nhói tim đau tiếng Nguyệt cầm.
(1994)
Gửi người chơi đàn thập lục
Như giọt sương giữa bông hoa mùa hạ
Như tiếng đàn thập lục gọi xa mơ
Như vầng trăng mỏi mòn nghiêng dáng nhớ
Em vai gầy vẫn đứng tựa thi ca.
Lời tôi hát là lời tịch lặng
Bờ Hương Giang ôm ấp sóng vô cùng
Tôi nghe gió tỏ tình cây với lá
Và nghe trời với đất chạm tay nhau.
(1991)
Ca khúc
Đêm chiêm bao
tôi thấy mình
thành lá
Còn em
tình gió
cứ rạt rào
Đêm trăng sao
tôi sợ thành
hoa nở
Lỡ giọt sương em
rơi trắng
tim mình
Em đâu đó
trong nụ quỳnh
he hé
Tôi phập phồng
nỗi đợi
đêm xuân...
(1993)
Bài thơ tự nói
Em đã chải tóc
Em đã trang điểm mình bằng những ngôn từ đẹp nhất
Với ấm nóng lẫn run rẩy ý tình
Và em đứng đợi.
Ờ, thôi kệ người ta tất bật
Với cơm áo - bạc tiền
Thờ ơ văn chương – sách vở
Em vẫn chờ
Vẫn chờ có một ngày ai đó đón em.
Trong tình yêu chỉ một người trọn đủ
Em mãi mãi chờ
Ai là kẻ tri âm?
(1994)
N.A.H