.

Đau một lần, học một đời

.

Không còn nước mắt, chỉ có nỗi uất ức, sự phẫn nộ tràn ngập đời sống bóng đá TP. Hồ Chí Minh những ngày qua, sau sự kiện cùng một lúc hai đại biểu của thành phố này thất bại cay đắng ở hai giải bóng đá lớn nhất quốc gia và phải xuống hạng. Ít nhất hai trong số các nhân vật giữ nhiệm vụ quản lý, điều hành Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh đã nhận trách nhiệm và sẵn sàng từ chức, song nhiều người ngờ vực rằng đây chỉ là động thái xoa dịu dư luận.

Đội bóng CLB TP. Hồ Chí Minh (trái). Ảnh tư liệu

Trong sự đi xuống đáng kinh ngạc của làng bóng từng là một trong hai trung tâm lẫy lừng của cả nước, công chúng nhận ra sự tắc trách đến từ nhiều vị trí then chốt vốn giữ vai trò hoạch định chiến lược phát triển, thiết lập cơ chế, quyết định các chính sách liên quan đến số phận của một làng bóng nói chung, một câu lạc bộ bóng đá nói riêng. Vì vậy, sẽ thật phiến diện và vô tâm nếu chỉ nhìn vào khía cạnh chuyên môn dựa trên phong độ, năng lực cầu thủ để dồn hết trách nhiệm về sự đi xuống này cho những người làm công việc chuyên môn, kỹ thuật.

Thực tế tranh tài ở các làng bóng cho thấy, chuyện lên hạng, xuống hạng là một yếu tố tạo nên tính hấp dẫn của các giải đấu, không hề là chi tiết gây ngạc nhiên đến độ bàng hoàng, xét trên bình diện toàn cục. Làng bóng các nước từng chứng kiến nhiều tên tuổi lớn phải chấp nhận vấp ngã sau một mùa giải nhưng đồng thời nhờ vậy mà công chúng có dịp hào hứng theo dõi và thưởng ngoạn hành trình làm lại giàu kịch tính của chính những gương mặt này.
 
Xét cho cùng, bóng đá dù ở thời đại nào, dưới mô hình nào cũng là một trò chơi, một loại hình tiêu khiển của con người. Càng bất ngờ kịch tính bao nhiêu, càng thú vị, hấp dẫn bấy nhiêu; càng cung cấp cho đời sống nhân loại thêm nhiều giá trị nhân văn thì bóng đá càng xứng danh là môn thể thao vua. Đừng quên rằng sự đi xuống của bóng đá TP. Hồ Chí Minh lúc này diễn ra cùng lúc với sự trỗi dậy của bóng đá Ninh Bình lần đầu góp mặt trong sân chơi cao nhất của cả nước.
 
Vì vậy, thật có lý khi nhiều người tìm thấy trong sự suy thoái của làng bóng Sài Gòn hiện nay bài học cần thiết về sự thức tĩnh. Theo họ, đây chính là cơ hội quý để TP. Hồ Chí Minh nhìn lại dung nhan làng bóng của mình một cách chân thực, vừa bao dung vừa nghiêm khắc. Khi đã biết gột rửa các tị hiềm, thành kiến vốn làm thui chột các ý tưởng sáng tạo, khi mạnh dạn bứng ra khỏi cơ thể mình các lực cản xuất phát từ thói vô trách nhiệm “cha chung không ai khóc” và sự vô cảm với tâm huyết của công chúng, một nền bóng đá có thể sẽ được tiếp thêm nhiều nguồn lực cần thiết trong hành trình làm lại của chính mình.

Điều thú vị của bóng đá phải chăng ở chỗ khi kết thúc một mùa giải cũng là lúc khởi đầu một mùa giải kế tiếp; ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ là khoảnh khắc mong manh. Đau một lần sẽ giúp con người nhớ đến cả một đời để chí thú hồi sinh, không riêng bóng đá TP. Hồ Chí Minh mà nhiều làng bóng vấp ngã hoặc suy thoái khác có thể tìm thấy trong mùa bóng này nhiều phương thuốc chữa trị cần kíp để đứng dậy. Có một điều cần được nhắc nhở: Họ không được phép đánh mất bản sắc vốn nhờ có nó mà công chúng yêu mến họ.

Nguyễn Đình Xê

 

;
.
.
.
.
.