Dạy học, làm công chức, rồi quay về dạy học, Lưu Phương Định rong chơi trên cánh đồng chữ nghĩa trong sự mải mê trải nghiệm để tìm nhặt đâu đó chút ít hạt vàng. Với anh, chẳng ai sinh ra trên đời để làm thi sĩ, nhưng nếu vướng phải nghiệp thơ thì đó là tiếng tơ lòng mà nợ dâu thân tằm phải trả. Anh đến với thơ và yêu nó bằng hết trái tim mình, dù tình yêu đó nhiều khi gập ghềnh lắm nỗi: Văn chương dẫu được dẫu không/ Miễn sao gửi được tấc lòng về sau...
ĐNCT
Tứ tuyệt không đề
1.
Chiều lên trên đỉnh Hải Vân
Hiu hiu gió núi, bâng khuâng mây trời
Vô tình một hạt sương rơi
Sương chiều đọng, sương chiều vơi... sương chiều!
2.
Ta nghe chiều lớt phớt chiều
Ngày nghiêng nghiêng để lòng xiêu xiêu buồn
Một đời làm chiếc cầm suông
Muốn so dây lại e chùng lòng dây
3.
Gặp nhau thì đã muộn rồi
Đành thôi, xẻ nửa làm đôi cái nhìn
Phần cho em, phần cho tôi
Phần dành cho những thề bồi năm xưa
4.
Cuộc tình đã bỏ lại tôi
Chao nghiêng nỗi nhớ một thời rồi quên
Vẩn vơ nhặt ánh trăng đền
Nhặt ngôi sao lạc bỏ quên lời thề
5.
Xin em đừng có nhìn ai
Đừng chau khóe mắt đừng sai chân mày
Xin em cứ như mọi ngày
Nhìn anh như thể xưa nay vẫn nhìn
6.
Để lại dấu chân trần trên cát
Mới hay triều dại chẳng vô tình
Nghiêng nửa vầng trăng bên tròn bên khuyết
Mới hiểu đời con sóng chẳng lặng yên
7.
Xin em đừng có kiêu sa
Để cho ong bướm
lượn
và áo bay
Xin em đừng làm ta say
Giấc mộc miên
nợ trả vay
một đời…
L.P.Đ