.

Tin vào nhau

.

Khi có người hỏi Maradona đâu là điều quan trọng nhất quyết định thành công của một đội bóng, danh thủ hiện đang giữ vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina đề cập ngay đến sự đoàn kết. Như một đúc kết giàu tính thực tế sau thời gian gắn bó với vận mệnh của một đội tuyển thuộc hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ, nhà cầm quân này chỉ ra rằng không hề có đội bóng nào gặt hái thắng lợi hoặc đi đến đích khi các thành viên của nó không đối xử với nhau trên cơ sở tôn trọng, thương yêu, không là một khối thống nhất về tình cảm, động lực.
 

Trận đấu tai tiếng giữa Thể Công và Quân khu 4 trên sân Hàng Đẫy ngày 9-8-2009. (Ảnh tư liệu)

Đoàn kết- theo Maradona- như một phẩm chất và là nhu cầu bức thiết nuôi sống ý chí, khát vọng một tập thể. Chính nhờ có đoàn kết, các đội bóng dễ dàng vượt qua khó khăn, thách thức để kịp đứng dậy. Dẫn chứng cho điều này, Maradona kểå lại sau trận Argentina thảm bại trước Bolivia ở vòng loại World Cup vừa rồi, trong tập thể đội bóng không hề có chuyện chỉ trích, đổ lỗi cho nhau, điều vốn nhiều lần xảy ra trước đây.
 
Trên chuyến bay trở về quê nhà sau trận đấu ấy, cả tập thể nhìn nhận lỗi lầm thuộc về mình và quyết tìm cách khắc phục. Nhà cầm quân từng trải qua biết bao vinh quang, cay đắng của nghiệp dĩ cảm nhận rằng chính sự thẳng thắn ấy đã làm cả đội trở thành một khối.

Đúc kết của nhà cầm quân Argentina, thú vị thay, cũng là câu chuyện thời sự của nhiều đội bóng Việt Nam tham gia đấu trường V-League, hạng nhất mùa này. Trong thành-bại của đội bóng ở cuộc đua đường dài, gạt qua một bên các yếu tố khách quan như sự non kém của trọng tài, các thủ thuật liên minh dìu dắt nhau giữa các “đồng minh”, các nhà cầm quân ở V-League hay giải hạng nhất đều chỉ ra phẩm chất đoàn kết. Lê Huỳnh Đức sau chiến công mang về cho SHB Đà Nẵng chức vô địch V-League đã nhấn mạnh ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết là động lực, sức mạnh dẫn đội đến thành công.

Với những ai từng gắn bó với các bước thăng trầm của bóng đá đất Quảng, sự trưởng thành ở khía cạnh đoàn kết, thương yêu nhau trong nội bộ đội bóng bây giờ quả là điều đáng xúc động. Đã không ít lần nhiều thế hệ cầu thủ đánh mất ngôi quán quân hay trải qua các bi kịch chỉ vì không nhận ra đòi hỏi bức thiết phải biến mình thành một khối thống nhất, biết thương yêu, che chở, đùm bọc nhau .

Lác đác trong vài đội bóng sau thất bại gần đây đã xuất hiện những lời than phiền về thực trạng chệch choạc, thiếu gắn kết, ít hy sinh vì mục đích chung của toàn đội. Khi Thể Công chơi rời rạc, vô hồn, không ít thành viên chỉ ra vẻ bất thường khó hiểu của vài vị trí. Cả Hoàng Anh Gia Lai vốn được tiếng bài bản, chặt chẽ và chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi những nghi vấn liên quan đến vài thành viên về thái độ chơi bóng sau vài cú vấp đáng giật mình.

Than thân trách phận nhiều nhất có lẽ là nhà dẫn dắt đội bóng Quân khu 4. Bừng bừng khí thế ở lượt đi, bỗng chốc đội bóng này rơi tự do như cánh diều tuột dây vào giai đoạn cuối chỉ vì - như lời cảnh báo của huấn luyện viên trưởng - không ít cầu thủ của đội chơi bóng cho màu áo Quân khu 4 mà hồn thì để ở nơi đâu.

Nhưng đoàn kết gắn bó trong bản thân một tập thể đâu phải là chuyện… trời cho. Tất cả đều do dày công vun xới, miệt mài chăm sóc, rèn luyện, thậm chí phải biết nếm trải đau thương vì chuyện… không đoàn kết. Không ai có thể ngồi đó hô hào đoàn kết nếu thực sự bản thân họ không góp phần cụ thể vun quén niềm tin cậy, sự tôn trọng lẫn nhau.
 
Và dường như ở môn chơi bóng đá đòi hỏi cao trí tuệ và sự đồng lòng của cả tập thể, càng đứng trên đỉnh cao thành công hay rơi xuống vực sâu thất bại, con người càng thấm thía giá trị và nhu cầu tin vào nhau, gắn kết nhau để vượt qua nghịch cảnh hoặc để làm tốt thêm lên.

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.