Cuối cùng, giấc mơ vô địch của người Đà Nẵng đã trở thành hiện thực sau 17 năm dài chờ đợi. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên “thánh địa” Chi Lăng.
|
Cũng trong buổi chiều ấy, lẫn trong dòng người hâm mộ có mặt những cựu binh của bóng đá QN-ĐN, những người đã từng đưa bóng đá quê hương lên đỉnh vinh quang. Họ, những Thông Tân, Thông Tuân, Thanh Hùng, Công Thìn, Văn Sinh… đã nghẹn ngào không nói nên lời khi chứng kiến các đàn em của mình một lần nữa đem chiếc cúp vô địch về với Đà Nẵng.
Ngay cả HLV Trần Vũ, dù chưa hết buồn khi mới chiều hôm trước, đội bóng NHS Quảng Nam của ông thua tan nát trước Sài Gòn United và phải đối diện với nguy cơ xuống hạng, cũng tìm một góc khuất trên khán đài để chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng đá quê hương. Và khi niềm vui vỡ òa trên sân, Vũ “đen” quay mặt lau vội giọt nước mắt, nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện.
Niềm vui của Merlo sau bàn thắng mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng trước Nam Định… |
|
Những ngày qua, trong câu chuyện giữa những người “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” ở Đà Nẵng, người ta bày tỏ với nhau những cảm xúc ngất ngây khi chứng kiến đội nhà đăng quang sau 17 năm đằng đẵng. Rất nhiều người trong số đó từng có mặt trên sân Chi Lăng, chứng kiến đội QN-ĐN đánh bại Công an Hải Phòng 2-0 trong buổi chiều lịch sử 14-5-1992 để lần đầu tiên trở thành “số 1” của bóng đá Việt Nam. Họ cũng phải chờ đợi trong mỏi mòn suốt một thời gian dài mới được một lần nữa sống trong niềm hạnh phúc tột cùng của những người chiến thắng.
Chiều 2-8-2009, cuốn biên niên sử của bóng đá Đà Nẵng đã có thêm một nét son chói lọi khi đội bóng sông Hàn lần thứ 2 bước lên bục vinh quang. Thế nên, dù chiếc cúp Vô địch thực thụ chỉ được trao sau 2 tuần nữa nhưng có hề chi, khi người Đà Nẵng vẫn “sướng như điên” với những chiếc cúp tượng trưng bằng giấy, bằng nhựa, bằng đá mỹ nghệ Non Nước… mà các CĐV phải gấp rút đặt làm chỉ chưa đầy 24 giờ trước trận đấu. Chiều Chủ nhật vừa rồi, có những người đã không kìm nén được giọt nước mắt hạnh phúc…
…Và 17 năm trước, Bùi Nam cũng đã mang đến niềm vui cho người Đà Nẵng với bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Công an Hải Phòng. |
Những thành công ấy đã phần nào chứng minh sự đúng đắn của lãnh đạo thành phố trong chủ trương chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp hồi đầu năm 2008. Tuy nhiên, quãng thời gian ít ỏi 2 năm chưa đủ để bảo đảm cho tương lai bóng đá Đà Nẵng.
Với người yêu bóng đá Đà Nẵng, cho dù bất cứ ai đến với bóng đá quê hương bằng một tấm chân tình, cũng đều đáng trân trọng. Đơn giản, với họ, chỉ có sắc áo cam và tình yêu bóng đá cháy bỏng mới trường tồn qua thời gian. Và mãi mãi, hạnh phúc của những người yêu bóng đá Đà Nẵng vẫn sẽ là màu cam, dù đội bóng mang tên gì chăng nữa!.
Hải Nam