.

Barack Obama bước theo chân Lyndon B. Johnson?

.

Obama chỉ mới trở thành ông chủ Nhà Trắng nhưng dư luận nước Mỹ đã đề cập tới khả năng ông sẽ thất bại trong lần… tranh cử sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Time và CNBC, ông đã phải trả lời câu hỏi liệu có lo ngại sẽ lặp lại hình ảnh của Tổng thống thứ 36 Lyndon B. Johnson. Ông Johnson từng được người Mỹ ca tụng khi lên thay John F. Kennedy bị ám sát năm 1963 và sau đó chính thức làm ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào năm sau đó.

Lính Mỹ ở Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Johnson đã thất bại trong cuộc tranh cử lần thứ hai vào năm 1968 mà nguyên nhân là do ông không nhận được sự ủng hộ ở ngay đảng Dân chủ và người dân vì cuộc chiến ở Việt Nam. Sau khi rời Nhà Trắng vào năm 1969, ông Johnson tập trung vào công việc tìm kiếm hòa bình như một cách để sửa sai chính mình.

Nguy cơ để Mỹ sa lầy ở Afghanistan là rất cao, và cuộc chiến Afghanistan đang gây ra sự chia rẽ trong nội các Mỹ. Các tướng lĩnh tranh cãi gay gắt về chiến lược sắp tới, tăng quân hay không tăng quân. Ngay cả nhiều thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền cũng phản đối cuộc chiến này. Bản thân Tổng thống Barack Obama đã phải thừa nhận tình hình ở Afghanistan rằng “mức nguy hiểm đã lên quá cao”. Obama cho rằng “Tôi luôn ý thức về lịch sử nước Mỹ, học được nhiều điều quý giá từ đó. Nhưng mỗi hoàn cảnh lịch sử lại khác nhau. Bạn không bao giờ bước hai lần giống nhau vào cùng dòng sông. Vì thế, Afghanistan không thể là Việt Nam”.

Kết quả trưng cầu ý kiến người dân do đài CNN thực hiện trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ người phản đối đã tăng từ 53% hồi tháng 4 nay lên tới 58% - tỷ lệ thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Afghanistan cách đây 8 năm. Mặc dù vậy, Obama vẫn khẳng định cuộc chiến ở Afghanistan là cần thiết: cần thiết để chặn đứng mức độ nguy hiểm như hiện nay, cần thiết để diệt tận gốc Taliban và al Qaeda để lập lại hòa bình không chỉ cho nước Mỹ mà cho cả thế giới.
 
Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates muốn đổ thêm hàng nghìn quân vào Afghanistan càng sớm càng tốt để dập tắt đà phát triển trở lại của Taliban, nhưng đã gặp phải sự cản trở lớn ở Quốc hội. Ngay cả chiến thuật vừa tăng cường không lực vừa điều chỉnh lực lượng bộ binh cũng chưa được thống nhất. Càng để tình trạng này kéo dài, không chỉ tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến Afghanistan ngày một sụt giảm mà niềm tin vào vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ cũng vơi đi rất nhiều khi Afghanistan “biến hình” thành một Việt Nam thứ hai.

ANH THƯ

;
.
.
.
.
.