.

Nỗi buồn không tên

.

Tôi may mắn được cùng khoảng 400 khán giả cảm nhận một chương trình hoà nhạc hiếm hoi ở nhà hát Trưng Vương, vào một đêm tháng 9 có mưa thật nhiều .

.

Dàn nhạc dây Nhật Bản Ensemble Resonnanz gồm 32 nhạc công đến từ xứ sở Hoa anh đào và những học viên nữ của Học viện âm nhạc Huế đã làm sống lại những tác phẩm âm nhạc kinh điển nổi tiếng như Adagio Fuda của Mozart, Conterto grosso của Vivaldi, Music of String Orchestra của Katsuki và Serenade của Dvorak… trong chủ đề của buổi hòa nhạc “Dòng sông, biên giới và những cây cầu”. Tiếng vĩ cầm réo rắt và sự nồng ấm của âm thanh đại hồ cầm đã làm tan đi cái cảm giác ngỡ ngàng, mênh mông của nhà hát, của mưa gió và sự lồng lộng của mùa Thu đang về!

Tâm trạng ái ngại, pha một chút trách móc vì sự trống vắng của đêm diễn. Những ý nghĩa cao xa của ngoại giao văn hoá, của tình hữu nghị Việt - Nhật, của quan hệ làm ăn bền vững… của năm giao lưu Mekong - Japan Exchange Year 2009… Trong số khán giả có mặt, đại diện “quan chức” chỉ có ông Chủ tịch hội hữu nghị Việt- Nhật thành phố và vị đại diện doanh nhân Nhật Bản tại Đà Nẵng nhiệt tình chia sẻ và chào đón những sứ giả văn hoá đến từ phương xa ấy. Không một bóng dáng quan chức, kể cả của ngành ngoại vụ, văn hoá, du lịch và cả truyền hình, nhà đài… Tất cả vắng hoe!

Khó có một giải thích nào hợp lý hơn, chỉ là một nỗi buồn khó nói, đó là đẳng cấp đô thị? Là trình độ và thói quen thị dân… Hình như chỉ thích nhạc có lời! Vui đùa nhộn nhạo!

Người quản lý nhà hát cho biết 1200 giấy mời cũng phát hành đầy đủ, mà khán giả thì thế đấy… Chả bù cho 2 đêm diễn mới đây của danh hài Hoài Linh và “Người tình” của “Mr.Đàm”, lãnh đạo nhà hát phải tắt điện thoại và trốn biệt vì không còn vé để bán, giấy để mời !...

Nỗi lòng xót xa. Cảm thấy một sự nuối tiếc muộn màng, dai dẳng.

20 giờ 30, chương trình bắt đầu.

Tiếng đàn vang lên, cả không gian như ấm lại, người nghe và người biểu diễn bỗng chốc như gần nhau hơn. Âm nhạc làm cho cuộc sống trở nên sang trọng và thanh sạch. Con người cũng trở nên thân thiện và độ lượng…

Và thật tuyệt vời 400 khán giả Đà Nẵng đêm ấy, cả vài mươi bạn trẻ từ Huế vào nữa, tất cả đều mở lòng ra với ngôn ngữ không lời, lặng lòng lại với tiếng vĩ cầm véo von và cả nhưng âm thanh tưng bừng của dàn nhạc dây sống động, trầm hùng .

Mặc cho gió mưa bão bùng, mặc cho dòng đời trôi chảy, tiếng nhạc, cây đời vẫn tươi xanh, thánh thót và tuôn tràn, trang trọng.

Xin cảm ơn những tràng vỗ tay chân thành, nồng nhiệt, xin cảm ơn sự tĩnh lặng điệu đà cùng nghệ thuật! Và thật lạ, chương trình hoà nhạc gần 2 tiếng đồng hồ, không có người nào bỏ về. Thật ấm lòng.

Xin cảm ơn những sứ giả văn hóa đã dâng tặng thành phố quê tôi một đêm nhạc tuyệt vời! Cũng xin được tự hào về những người có cả một tâm hồn đã ngồi thật văn hoá trong một không gian văn hoá. Âm nhạc ơi, đừng nhớ làm chi những người đã ơ hờ đêm ấy, những người đã để mùa Thu và âm nhạc vô tình lặng lẽ qua đi, mất rồi!

Chợt nhớ Shakespear nói rằng: Những người không cảm xúc âm nhạc chỉ còn lại bản năng thôi.

Giao Đằng

;
.
.
.
.
.