.

Răng khểnh

.

Có cái răng khểnh của con gái lệch hàng một chút, thật lạ lùng, cái sự “lệch chuẩn” ấy như tạo ra sự duyên dáng, thú vị vô cùng đối với cảm nhận của mọi người.

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc con người ta nhớ đến cái tổng thể bằng một cái cụ thể ấn tượng. Răng khểnh của con gái làm cho con gái “hớp hồn” con trai bằng nụ cười khả ái. Nụ cười có khi suốt một đời không xóa nhòa trong ký ức. Cái răng khểnh của con gái là nét duyên trời ban không phải ai cũng có. Có những cô gái hàm răng đều tăm tắp, bóng như hạt lựu, vậy mà nụ cười không làm nghiêng nước, nghiêng thành. Có những hàm răng của con gái sít rịt lại ánh lên sự giả dối, kỹ tánh, khó gần. Ông bà ta thường nói: “Cái răng cái tóc là gốc con người”. Răng khểnh con gái là biểu hiện của điều lành, nó luôn kèm theo nụ cười lấp lánh, lòng bao dung, sự thân thiện với mọi người ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Con gái có răng khểnh mỗi lần cười thường đưa tay che che trước miệng làm con trai tức muốn chết. Cái đẹp, cái duyên sao nỡ giấu che? Sự vô tư kích thích sự hấp dẫn khi thoáng ẩn, thoáng hiện chiếc răng khểnh nhanh nhánh duyên. Các bà, các chị có thể đi thẩm mỹ viện cao cấp để cắt mắt, sửa môi làm đẹp, chứ không thể trồng chiếc răng khểnh để cho mình có duyên, bởi cái duyên của răng khểnh tự thân nó tỏa sáng, nó đằm thắm ở chiều sâu, càng nhìn càng ưa, không ai cố tạo ra được.

Ngày xưa, tôi có cô bạn học cùng lớp có cái răng khểnh thật duyên. Mỗi lần cô bé cười, dẫu tôi có giận cô đến đâu cũng tiêu tan ngay. Đầu tiên là chiếc răng khểnh làm tươi rói gương mặt, cộng hưởng với chiếc răng khểnh là đôi mắt như muốn nói lời thiết tha “Bạn ơi! Đừng bao giờ hờn giận mình nhé! Hãy tha lỗi cho mình!”. Sau này, tôi thấy người con gái nào có cái răng khểnh là tôi nhớ đến người bạn học của mình với bao kỷ niệm êm đềm thời học sinh.

Một lần, thằng bạn lập nghiệp ở Sài Gòn gọi điện thoại về cho tôi, giọng nó buồn hắt hiu: “Mày có nhớ Sương răng khểnh lớp 7C không? Tao gặp cô bé ốm yếu, sống lam lũ trong này. Nhờ chiếc răng khểnh mà tao nhận ra cô ấy, thật tội nghiệp mày ơi!”. Những người bạn tốt trước hết hãy là những người bạn sống không ích kỷ. Sương răng khểnh là một người bạn chưa bao giờ ích kỷ điều gì với bạn bè cùng lớp, người tốt như thế sao lại lận đận giữa đường đời?

Một ca sĩ nổi tiếng có chiếc răng khểnh trông rất duyên. Cô ta duyên đến nỗi khiến cho một người bạn của tôi phóng tấm ảnh chân dung của cô thật to treo ở tường nhà để ngắm nghía cho đã lòng ngưỡng mộ. Tôi không có can đảm như bạn tôi, nên răng khểnh chỉ nằm sâu trong ký ức. Khi ta thương mến một người bạn, chính là ta nhận được niềm hạnh phúc của người bạn ấy cho ta. Đừng nỡ giận hờn ai nếu có lỡ một lần thương mến một người trong ảnh, trong hoài niệm, bởi đó là tình thương mến thanh cao không lấm chút bụi trần.

TRẦN QUỐC CƯỠNG

;
.
.
.
.
.