Có lẽ ai đọc thơ Phùng Tấn Đông đều có chung một cảm nhận, ý thơ anh lai láng chảy đến tận cùng cảm xúc. Với anh, thơ là văn, văn là thơ được hòa quyện vào nhau bằng ngôn ngữ chắt lọc, mang giai điệu đẹp về tình người, tình yêu. Trong thơ anh, mỗi hình ảnh trong cuộc sống dù bình dị, giản đơn nhưng đều chứa đựng ý thơ.
ĐNCT
Và đêm ấy
đêm ấy tôi mơ gặp lại em cô gái hái sim đã cắn vỡ
chiều đồi xanh làm mái tóc tôi pha tím
bắt đầu trò chơi tôi làm nai cho cỏ non đánh bẫy
em chạy làm đồi trăng sáng rõ
em vô tư ngang bằng thượng đế
đêm ấy tôi mơ mái tóc rễ tre đôi mắt bò cái
trời vừa tạnh cơn mưa
em háo hức xui tôi làm cỏ
tôi ngỡ tôi xanh
được nhìn nhau dịu dàng đau đớn
tôi kề tai nói nhỏ với em tôi vừa chết mất xác
em vụt bỏ chạy dọc bờ sông vừa chạy vừa khóc
em thấy tôi củi mục
tôi ngỡ mình bọt nước
được nhìn nhau chết đuối bềnh bồng
tôi cố mở to hai mắt nghe giấc mơ trở về bằng những ngón chân thô
tôi cháy đen chiều ai đốt rẫy
trời vẫn chưa mưa
tôi gọi em ơi bầy cỏ non vẫn trốn sâu trong đất
trăng mật suốt đời nguyệt thực.
Nơi phải đến
Biết làm thế nào đây khi con đường đã từ chối bàn chân người quay về. Lá đã úa đỏ trên những tàn cây kiệt sức
trong túi áo người những chiếc vé của mùa thu không còn hiệu lực
tiếng còi tàu vừa rúc một chia xa
biết làm thế nào đây hơi thở người vẫn chộn rộn như lần hẹn đầu tiên. Bước chân dù chậm hay nhanh người vẫn không đúng lúc
đồng hành cùng bóng tối cùng những người nhỡ tàu những người lỡ việc người bước hụt
chỉ còn trong đầu người một mái nhà một bếp lửa một bờ vai và người cứ miên man trong vùng tóc ấm
cố để đừng rơi vào vực đêm không ký ức
cố đừng dựa dẫm vào những lời xưng tụng điêu ngoa
và dù là có đi tìm vệt sáng chiếc đuôi sao chổi
người vẫn thèm vừa lần bước vừa hát
Gửi người mắt to, đen, đẹp và buồn
Người có đôi mắt to hai mươi năm vẫn cứ mắt to suốt suốt chiêm bao
người hay về đứng trong sân nhà bên chái bếp hay ngồi nhen lửa mắt mở to nhìn ra
buổi tinh mơ xuống dốc lên cầu không ai nỡ giận khi mắt to va quệt mắt to giật mình xin lỗi
anh đã đi miền ngược nhiều phen ở cổng trời ngửa mặt hỏi trời vì sao lại sinh em có hai mắt to đen đẹp mà buồn
đừng quá tự tin mắt to lúc nào nhan sắc cũng dặn dò em cơ chi em dỗi hờn nhan sắc
đừng quá thông minh trí khôn luôn bảo ban chúng ta vậy mà trí khôn thường bỏ rơi chúng ta những khi trái gió trở trời
đừng quá đa cảm bọn thi sĩ thâm trầm triết lý luôn rỉ tai chúng ta rồi họ bỏ ta đi biệt
hỡi người có đôi mắt to đen đẹp mà buồn
anh chừ không dám nhìn em lâu chỉ dám yêu câm
thì dại chi anh không xin làm đứa con nít con của đôi mắt to đen đẹp và buồn
Tây Bắc
Đâu cũng toàn gặp núi
núi mẹ núi con núi vợ núi chồng
núi góa bụa núi đơn côi núi nương nhờ núi ra đứng ở chân trời vẫy vẫy
núi phơi suốt thung dài ngằn ngặt nỗi lau phai
đâu cũng toàn gặp mây
mây đoàn tụ mây tha phương mây xây thành mây đắp mộ
mây vướng víu mây mông lung mây hoang hoải nương chiều
mây làm lạnh mây hong khô mây hiển thị bên trời tin bão
mặc định ta mù trắng một phương
đâu cũng toàn gặp sông
sông chảy ngược sông trôi xuôi sông thét gầm sông tức tưởi
sông treo vách đá sườn non rừng rực cầu vồng
sông xõa tóc sông nghiêng vai sông kiễng chân bên đường đưa tiễn
một sông dài trong chớp mắt đời ta
Gởi Ngọc
Ngọc ơi, nếu bạn đừng chết thì đã sinh ra đã sống đã sáu năm vừa đi vừa cười “vừa đi vừa hát vừa đi vừa khóc” (*)
bạn đã dừng câu thơ bài hát sống đời thực vật những chữ những lời u ơ ú ớ điên mê a a a a sen ấm trong bùn cỏ biếc trong trăng lúa đẻ cào cào sợi tóc hát điệu dế mèn cây bông vải đồi xa đứng hát mớ bảy mớ ba gái Cầu Lim trai Nội Duệ
bạn dừng khi cúc đã nở sáu năm ròng thếp vàng nhớ tiếc tháng bảy Vu Lan ai lễ hội chùa
bạn dừng khi đá cũng phải tự đập nát đá ra mà cát bụi
mà rồi ra mây lạc xứ Đoài
ta hát
trước lúc sương ở chân trời dâng ngợp người nỗi chết
P.T.Đ
(*) Thơ Nguyễn Lương Ngọc 1958-2001