.

Thực tế hơn

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, vốn là người mơ mộng, tôi đã vẽ ra cho mình bao nhiêu viễn cảnh đẹp. Nào là ra trường làm được công việc mình yêu thích, sẽ trích lương tháng ra gửi mẹ, lấy được người mình yêu và sống cuộc sống đầy hoa hồng, theo đuổi ước mơ sáng tác văn chương, thơ phú… Còn bao nhiêu điều lớn lao nữa trong suy nghĩ của tôi khi ấy.

Ra trường. Mọi ước mơ trở nên lạc lõng. Làm công việc bình thường. Lương tháng chỉ đủ nuôi thân. Tình yêu không đẹp như các nhà thơ thường nói. Mọi cảm xúc đã bị cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền cuốn đi. Hay nói đúng hơn, “nàng thơ” quay lưng lại với cảm xúc của tôi.

Riết rồi thành thói quen. Không mơ mộng. Không ảo tưởng.

Cuộc sống cứ thế trôi.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
.
.