.
Tôi có thể thay đổi

Đâu cần ra dáng trịnh trọng

Buổi hội thảo kéo dài đến quá 12 giờ trưa, nhưng mọi người vẫn nán lại bằng sự hào hứng thực sự. Nghĩ tới chuyện dự hội thảo, nhiều người đã tỏ ra chán ngấy vì phải ngồi nghe báo cáo lê thê, mệt mỏi, trong một không gian bịt bùng. Lần này, người thuyết trình chính, cũng là người đứng đầu tập đoàn đã khiến ai nấy quên đi cảm giác uể oải thường thấy.

Ông di chuyển linh hoạt quanh khán phòng. Cũng không có cái ghế nào được đặt trang trọng ở mặt trước, với bộ bàn được trải khăn trắng muốt kèm bình hoa, nước suối. Ông tự tìm cho mình một chiếc ghế nhựa như bao người và ngồi hòa vào tập thể bên dưới. Ông tìm cách lôi kéo người khác cùng tham gia bằng những câu hỏi dễ nắm bắt.
 
Nội dung phong phú, “khó nuốt” cũng đã được chuyển tải đầy dí dỏm. Đặc biệt, sự kiện, con người trong bài nói chuyện được người thuyết trình khéo léo khai thác ngay chính những gì gần gũi nhất với người nghe, khiến mọi người cảm giác mình ở trong cuộc.

Một trí tuệ uyên bác trong một hình thức giản dị, thật đáng mến.

Hướng Dương

;
.
.
.
.
.