.

Tụt dốc!

.

Sau gần bốn tháng, bạn tôi đã học xong một khóa lái xe ô-tô hạng B2 ở một trung tâm đào tạo lái xe trong TP Đà Nẵng. Theo anh, đó là một khóa đào tạo nghề khá vất vả vì đa số học viên đều là những người lớn tuổi, vừa đi làm việc vừa tranh thủ học ngoài giờ. Cùng học với anh có một số bạn trẻ muốn có tấm bằng lái xe để tìm việc ở các hãng taxi hoặc vận tải hàng hóa.

Tranh: Mai Hoa

Các giáo viên dạy nghề lái xe phần lớn làm công việc vất vả của mình ở ngoài trời, bất kể mưa dầm hay nắng cháy mà đồng lương nghe nói cũng còn thấp, nhưng họ khá tận tụy và yêu nghề.

Suốt khóa học đã có nhiều kỷ niệm vui, cười ra nước mắt làm giảm đi phần nào sự căng thẳng cho cả thầy và trò. Nhưng cũng có những chuyện chẳng biết nên buồn hay vui; tưởng nhỏ mà hóa ra lại lớn. Anh đã kể lại với người viết như sau:

Bài học lý thuyết cho người lái xe gồm các giáo trình liên quan đến vận tải hàng hóa, đạo đức người lái xe, luật giao thông, sửa chữa động cơ ô-tô... thường vắng mặt nhiều người những hôm lên lớp, nhưng đến gần lúc kiểm tra lại khá đầy đủ vì có sự xuất hiện đột ngột của những tờ bướm hướng dẫn cách làm bài theo các mẹo mà người học chỉ cần biết những mẹo đó thì nhắm mắt cũng làm đúng 30 câu trắc nghiệm trên máy tính chỉ trong vòng 5-7 phút. Nhiều học viên làm trúng phóc bài thi nhưng chẳng hiểu những câu hỏi đó nói gì. Đặc biệt những câu hỏi có đáp án 4, thuộc loại “tất cả đều đúng” hay “tất cả các ý trên”, học viên chỉ cần nhắm mắt đánh vào số 4 mà không ai học đến câu hỏi!

Hôm tập lái xe theo 10 bài tổng hợp trên sa hình ở Trung tâm sát hạch quốc gia để thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau, lại có chuyện cúng bái rất hoành tráng. Một bàn hương án có cả giấy vàng mã, tiền “đô”, hoa quả, một chú gà luộc đặt gần vị trí dừng và khởi hành xe giữa dốc. Học viên trẻ già thay nhau thắp nhang khấn lạy cung kính. Rồi nhang được chuyển đi thắp tiếp ở các vị trí vạch bến xe, đường vuông góc, xếp xe vào ga, đường quanh co, điểm dừng tránh đường xe lửa, ngã tư... Đó là những vị trí mà nếu phạm lỗi sẽ bị hệ thống cảm biến trừ điểm hoặc bị đánh rớt trực tiếp. Các học viên giải thích rằng phải đặt hương án chỗ dốc vì tại đây 90% người thi hỏng đều bị tụt dốc khi cho xe khởi hành!

Và tiếc thay, ngày thi, theo quan sát của anh bạn, nhiều người cúng bái thành khẩn nhất lại bị đánh rớt (chấm điểm bằng hệ thống cảm biến điện tử) ngay tại con dốc đó. Họ đã “tụt dốc” ngay chính trong việc thiếu niềm tin và nỗ lực làm việc của chính mình. “Chuyện này khiến tôi liên tưởng đến các cô cậu học sinh, sinh viên đi chùa xin xăm cầu nguyện trước những kỳ thi tốt nghiệp họăc thi vào đại học mỗi năm!”, anh bạn bình luận.

Có một học viên lớn tuổi cùng học với bạn tôi, khi quan sát những cảnh trên cũng chua chát nói: “Thì ra, ở xứ ta người lớn và con nít đều học chung một kiểu! Vậy nên đừng thắc mắc khi ra đường ta đã gặp không biết bao lần cảnh người ta vi phạm luật lệ giao thông hay còn gọi là thiếu “văn hóa giao thông” và gây nên những tai nạn đáng tiếc, cũng như... độ dốc giữa bằng cấp và năng lực thực tế đang được báo động hằng ngày!”.

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

;
.
.
.
.
.