.

Cầu nối hòa bình

.

Bojan Krkic có lẽ là một trong những người hạnh phúc nhất ở tiệc hội kỷ niệm 100 năm thành lập Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tổ chức tại thủ đô Madrid ngày 6-10 vừa qua. 19 tuổi, anh là người trẻ nhất vinh dự có mặt trong lễ hội bao gồm 400 cầu thủ xuất sắc thuộc nhiều thế hệ làm nên vinh quang cho bóng đá Tây Ban Nha, bên cạnh hai cây đại thụ Gabriel Jorge Sosa, 93 tuổi và Alfredo di Stefano, 83 tuổi.

Bojan Krkic. (Ảnh tư liệu)

Trẻ già bên nhau, thế hệ cựu trào kề vai sát cánh với lớp tuyển thủ đang định hình tài năng trong một cuộc gặp đầy xúc cảm, bóng đá Tây Ban Nha sống trong không khí tràn đầy hy vọng hướng về phía trước, đặc biệt sau thành công vang dội gần đây: quán quân châu lục và là một trong 3 đội tuyển giành vé vào vòng chung kết World Cup 2010 sớm nhất của khu vực châu Âu. Gọi chân sút trẻ của Barcelona là người hạnh phúc nhất bởi vì vào lúc các bậc tiền bối Sosa, Stefano còn tung hoành trên sân cỏ, mang đến khán giả năm châu niềm hứng khởi dạt dào sau vô vàn pha bóng đẹp thì Krkic hãy còn là hạt bụi giữa trần gian.

Vậy mà bây giờ chàng trai trẻ Tây Ban Nha lại được sánh vai cùng các thần tượng để được tôn vinh và bàn cách làm thăng hoa vẻ đẹp của bóng đá. Như lời người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha, Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero, các tuyển thủ thuộc nhiều thế hệ chính là các chiến binh quả cảm đã cống hiến sức lực cho màu cờ sắc áo và chinh phục con tim triệu triệu người hâm mộ. Bằng tài năng và sự rèn luyện không ngưng nghỉ, họ mang niềm vui và hy vọng đến với biết bao người.

Người ta gọi đó là một ngày hiếm hoi xứ bò tót không có “chiến tranh”, dù là chiến tranh dịu dàng trên sân cỏ. Quả vậy, khi Raul ngồi kề bên Xavi rôm rả, Abiol quàng vai ấm cúng Puyol, những hiềm khích cạnh tranh căng thẳng giữa hai kỳ phùng địch thủ Real Madrid và Barcelona dường bị bỏ lại ở đâu đấy thật xa.

Và khi Thủ tướng Zapatero - một fan trung thành của Barca - sút tung lưới Casillas - thủ thành của Real Madrid và là thủ quân đội tuyển quốc gia - ở chấm phạt đền trong một pha vui nhộn, không ai còn nhận ra ranh giới từng chia cách các câu lạc bộ trong những cuộc thư hùng máu lửa hằng tuần. Trong niềm vui mà sân cỏ mang lại cho mình, người Tây Ban Nha hiểu rằng giờ đây cái đích mà làng bóng xứ sở họ hướng tới chính là vòng chung kết World Cup mùa hè năm tới. Cúp vàng thế giới hãy còn là tặng vật mà làng bóng đất nước họ chưa bao giờ với tới, dù đội tuyển Tây Ban Nha vẫn được tiếng như một ông vua của các vòng đấu loại.

Xét cho cùng, bóng đá chỉ là một môn chơi mang niềm vui, nét hào sảng đến với con người, nối kết con người gần lại bên nhau. Nếu không làm được điều ấy, tự thân môn thể thao này sẽ đánh mất vẻ lôi cuốn hấp dẫn. Chả thế mà, trong chuyến thăm Jerusalem (Israel) ngày 6-10, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini tin tưởng rằng, bóng đá có thể giữ vai trò mang hòa bình cho khu vực Trung Đông.
 
Trò chuyện với Tổng thống Israel Shimon Peres, cựu danh thủ Pháp hiện giữ cương vị điều hành làng bóng châu Âu bày tỏ khát vọng bóng đá sẽ làm tốt chức năng chiếc cầu kết nối cộng đồng thế giới trong tình bạn, sự cảm thông chia sẻ. Ý tưởng về trận bóng đá hữu nghị giữa một bên là đội tuyển của các cầu thủ Palestine và Israel với bên kia là đội tuyển Tây Ban Nha lại được Platini nhắc đến với tất cả hào hứng.

Một trận đấu mà các tuyển thủ từng ở hai chiến tuyến phân tranh dai dẳng cùng khoác lên mình một màu áo, bóng đá vì thế chỉ mang gương mặt hồn nhiên với nụ cười hòa bình…

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.