.

Hết rồi, “Bố già” F1!

.

Trở lại đường đua F1 Singapore Grand Prix 2008 với những toan tính từ trước, Piquet đã cố tình tạo ra vụ tai nạn ở vòng thứ 14, 2 vòng sau khi Fernando Alonso vào pitch. Tay đua người Tây Ban Nha Alonso đã có cơ hội vươn lên dẫn đầu từ vị trí thứ 15 và trở thành người đầu tiên cán đích.

Briatore (giữa) và Nelson Piquet (trái) cùng Alonso (phải) trong những ngày huy hoàng của “Bố già F1”.

Tại cuộc điều trần vào ngày 21-9 vừa qua, người phát ngôn Hiệp hội Ô-tô thế giới (FIA) khẳng định: “Đội Renault thừa nhận đã lên kế hoạch với Piquet để giúp Alonso cán đích đầu tiên tại Singapore Grand Prix. Hành động đó đã vi phạm các điều luật của F1”. Và cũng trong kết luận của mình, FIA khẳng định, Fernando Alonso vô can trong kế hoạch được sắp đặt sẵn giữa tay đua Nelson Piquet và 2 ông chủ của Renault là Flavio Briatore và Pat Symonds. Với những sai phạm nghiêm trọng đó, ING Renault bị cấm thi đấu 2 năm, đồng nghĩa với việc đội đua của Pháp sẽ không được phép tham dự F1 mùa giải 2010 và 2011.

Ngay sau khi bản án được tuyên, Nelson Piquet J - người đã vén mở bức màn bí mật về một trong những scandal lớn nhất của lịch sử giải đua F1 - đã chính thức lên tiếng: “Cuối cùng tôi cũng thấy thoải mái khi câu chuyện đi đến hồi kết. Bản án đã được đưa ra và cả tôi cũng như những ông chủ Renault đều chấp nhận.

Tôi không thể giải thích vì sao mình có thể có những việc làm như vậy đối với một đường đua ước mơ mà tôi đã phấn đấu để trở thành một tay đua F1. Dù gì tôi cũng cảm ơn Briatore đã cho tôi cơ hội ấy. Là ông chủ đội đua, ông có quyền lực ghê gớm. Tại thời điểm đó ở Singapore, ông ấy đã cô lập và gây áp lực buộc tôi làm theo những yêu cầu. Tôi nằm trong tay ông ấy và không thể từ chối”.

Nhằm tránh cho đội đua khỏi án phạt nặng nề, Flavio Briatore lẫn Giám đốc Kỹ thuật Pat Symonds của Renault đã quyết định từ chức.

Thế nhưng, với 2 thập kỷ đầy thành tích và dấu ấn, Flavio Briatore sẽ được nhớ đến như người đã phát hiện và mang đến cho thế giới 2 trong số những tài năng lớn nhất mọi thời đại là Michael Schumacher và Fernando Alonso. Hơn thế nữa, ông chủ của Renault còn thể hiện một gương mặt khác - gương mặt của một “Bố già” trong làng đua F1.

Vào giữa những năm 1970, khi tình cờ làm việc với Luciano Benetton - lúc đó đang là chủ thương hiệu thời trang Benetton - trong một vụ làm ăn trên thị trường chứng khoán và thành công rực rỡ, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên bền chặt. Khi Benetton mua lại đội đua Toleman và đổi tên nó thành F1 Benetton, Briatore chỉ tham gia như một vị khách danh dự. Đến năm 1989, Briatore chính thức trở thành Giám đốc Thương mại của Benetton và từ đó, đội đua này bắt đầu thường xuyên được thưởng thức hương vị chiến thắng.

Năm 1991, khi Michael Schumacher ra mắt F1 với đội đua Jordan tại Belgian GP, con mắt tinh đời của Briatore đã nhận ra ngay một tài năng lớn. Và trong chặng đua tiếp theo tại Monza, Schumacher đã là người của Benetton, nhờ tài đàm phán của Briatore. Vào thời điểm đó, Benetton đang có trong tay một tài năng lớn khác, người 3 lần Vô địch thế giới là Nelson Piquet cha. Với 2 ngôi sao lớn trong tay, Briatore bắt đầu đưa Benetton vươn lên. Năm 1995, bộ đôi này giành được chức Vô địch Thế giới đầu tiên cho đội đua Benetton.

Không dừng ở đó, Briatore đã mua lại một số lớn cổ phần của đội đua Minardi năm 1996 để bán lại sau đó cho chủ sở hữu, khi nhận thấy có lãi. Năm 1997, ông rời Benetton và thành lập hãng Supertec, chuyên cung cấp động cơ cho các đội đua, trong đó có cả Benetton.

Nhưng với những sai lầm, cả Briatore (phải) lẫn Pat Symonds (trái) đã phải trả giá đắt cho những toan tính của chính mình.

 

Năm 2000, Renault mua đứt Benetton để quay lại với F1, Briatore trở lại đội đua này với chức danh Giám đốc Điều hành. Đến năm 2003, ông tuyển mộ Fernando Alonso để ngay sau đó, Alonso đoạt liền 2 chức Vô địch Thế giới trong 2 mùa giải 2005-2006; đồng thời, Renault cũng giành chức Vô địch Thế giới của đội đua vào năm 2005.

Không chỉ gắn bó với F1, ông Briatore cùng một nhóm các nhà đầu tư đã mua CLB Queens’ Park Rangers vào năm 2007 và mô tả, thương vụ này như một thú vui giúp ông giải trí trong những thời điểm mà F1 GP không thi đấu bận rộn.

Giờ thì ông đã bị cắt đứt mọi cơ hội làm việc với F1. Hẳn trước đó, khi từ chức ở Renault với lời giải thích “vì lợi ích của đội đua”, hẳn ông không thể ngờ rằng, án phạt mà FIA dành cho mình lại nặng nề đến vậy. Ông đã tuyên bố sẽ tìm cách kháng án và tìm đường trở lại. Nhưng điều đó sẽ rất khó khăn. Ngay cả khi nếu được trở lại, ông cũng sẽ không thể là một “Bố già” của đường đua F1 như xưa...

Bảo An

 

;
.
.
.
.
.