.

Không thể thiếu sự say mê

.

Trưởng thành từ phong trào nghệ thuật quần chúng, hiện đang công tác tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng, Trần Quang Kỳ là người khá gắn bó với mảnh đất, con người và văn hóa của quê hương Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Đằng sau vẻ sôi nổi của anh là một người đầy đam mê và đau đáu với con đường nghệ thuật. Anh đã dành cho ĐNCT cuộc trò chuyện thân mật.

* Anh có thể nói một chút về mình?

 

- Tôi là một diễn viên trưởng thành từ phong trào nghệ thuật quần chúng. Ở môi trường ấy, tôi nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Đó là động lực, trở thành sức mạnh để người nghệ sĩ cống hiến và gắn bó cuộc đời với nghệ thuật. Vào bộ đội năm 1981, tôi là diễn viên của Đội nghệ thuật Tỉnh đội Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), đây là một môi trường tuyệt vời nhất giúp tôi trưởng thành, được rèn luyện một cách toàn diện về diễn xuất cũng như sáng tác. Những ngày trong quân ngũ, tôi đi diễn phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân khắp nơi, từ chiến trường K đến biên giới phía Bắc…

Để theo đuổi niềm đam mê của mình, tôi diễn hài, diễn kịch trong các vở Thủ Thiệm chợ Được, Dễ làm khó bỏ, Máu ngoại, Bão rừng… Các phim tham gia là Trai làng gái xóm, Câu chuyện cuối tuần, Đường đời… và đoạt Huy chương vàng kịch ngắn, kịch vui toàn quốc.

Sau này ra quân, tôi về diễn cho Công ty Xe khách Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), Đoàn Ca múa nhạc Tiên sa, Đoàn Tia sáng… và đóng phim, làm MC, sáng tác, dàn dựng chương trình cho các cơ quan, công ty… Tóm lại, cái gì liên quan đến sân khấu là tôi làm bằng niềm đam mê, niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là còn được khán giả yêu thích dù chỉ diễn một tháng vài ba chương trình.

* Ở vị trí là Trưởng phòng Tổ chức sự kiện & Biểu diễn, anh cảm nhận như thế nào về mảnh đất, con người và văn hóa Đà Nẵng hiện nay?

- Tôi về nhà hát cũng vì quá yêu hoạt động nghệ thuật. Ở đây tôi có cơ hội học hỏi nhiều hơn, về tính chuyên nghiệp, và sự nhìn nhận cũng sâu sắc hơn. Đà Nẵng là mảnh đất đầy tiềm năng về văn hóa, có nhiều tài năng được khán giả cả nước yêu thích như Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Diễn viên điện ảnh Hoàng Hải… Rất nhiều nhạc sĩ tài hoa, nhiều ca sĩ có giọng hát hay.

Song đáng tiếc là chúng ta chưa tạo nhiều cơ hội để giới thiệu tài năng, giọng hát và những sáng tác của họ đến với mọi người. Tôi rất mong Đà Nẵng sẽ có chí ít là một sân khấu ca nhạc, kiểu như Trống Đồng, hay Sân khấu 126 của TP. Hồ Chí Minh, hoạt động hằng đêm phục vụ cho nhân dân lao động với giá thật mềm, vì không phải ai cũng có tiền để đến nhà hát, các quán bar như hiện nay. Nếu có một sân khấu như vậy, tôi tin chắc các tài năng nghệ thuật của TP. Đà Nẵng sẽ có điều kiện hoạt động, trưởng thành, và nhân dân có một nơi giải trí bổ ích.

* Được xem là thế hệ đàn anh trong nghiệp diễn xuất, nay là quản lý, anh muốn nói gì với những bạn trẻ đang phấn đấu vì niềm đam mê nghệ thuật của mình?

- Tôi có con gái theo nghề, hiện nay là ca sĩ, diễn viên điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh. Tôi thường nói với con mình “đã theo con đường nghệ thuật là con phải hết mình, có thể con thiếu thốn mọi thứ nhưng không được thiếu sự say mê, vì nghệ thuật nếu không yêu nó hết lòng thì chẳng thể nào thành công được”.
 
Tôi luôn khuyến khích và ủng hộ các bạn trẻ, nếu có khả năng thật sự hãy thi vào các trường đào tạo chuyên nghiệp, vì muốn bền lâu trong nghề này phải được học hành bài bản. Hiện nay có nhiều bạn thích làm ca sĩ, diễn viên theo kiểu thời trang, còn thực chất thì không có chút năng khiếu nào hết, lên sân khấu thì hát nhép.

Còn nghề diễn có được thành công hay không chính là từ diễn xuất. Diễn xuất đạt, bạn lấy được cảm tình từ khán giả. Ngược lại, bạn sẽ bị khán giả lãng quên nhanh chóng. Để làm được điều ấy, một nghệ sĩ phải biết cách khai thác nhân vật mình đảm nhận, xâm nhập thật sâu vào nội tâm nhân vật, diễn phải “thật” và truyền được cảm xúc đến người xem là điều rất quan trọng.

HUỲNH PHI (Thực hiện)

;
.
.
.
.
.