.

Một nữ nhà báo say chụp ảnh

.

Trò chuyện với chị, tôi nhận ra một điều, chẳng có gì ngăn cản chị theo đuổi thói quen và niềm đam mê chụp ảnh. Chị kể, có hôm chở con đi học, nhưng thoáng thấy trên đường đi có một hình ảnh đẹp, con và mẹ vẫn ngồi trên xe… bấm máy. Hay có chiều đón con về nhà xong, chị quay lại cầu Sông Hàn để “rình” mặt trời với ý tưởng chụp một bức ảnh “ngọn đuốc sông Hàn thắp bằng mặt trời”. Say chụp ảnh đến mê muội là cách chị nói về “cái nghiệp” của mình.

 

Trưởng thành từ nghề báo, chị Đặng Thị Thu Thủy đang là Phó ban Thời sự của Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng (DRT). Nghề báo vốn là một nghề vất vả, nặng nhọc. Nam giới làm báo đã phải chịu đựng áp lực về thời gian, công việc, thì với phụ nữ, công việc làm báo, điều này càng tăng lên gấp bội. Bởi bên cạnh việc làm báo, nữ nhà báo còn phải làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ.

Ngồi với tôi trong quán café cóc ở địa chỉ 107 Nguyễn Thị Minh Khai, chị, quần jean, áo thun, chỉ vào chiếc máy ảnh Power Short 8.0 của hãng Canon (không phải loại máy chuyên nghiệp), cười mà rằng: Người bạn đồng hành cùng chị trong chuyến đi… bụi vùng Tây Bắc hồi tháng 4 năm nay.

Chuyến đi ấy, khi trở về, chị lại cặm cụi góp nhặt những hình ảnh chụp trên đường, những phong cảnh đẹp mê ly mà mình “không thể không bấm máy”.Trở về Đà Nẵng, chị tâm sự mình bị “ám ảnh” bởi bài thơ “Tây Bắc, mùa không hoa ban” của Võ Thị Kim Ngân, người bạn có mặt trong cuộc hành trình. Ám ảnh bởi những hình ảnh đẹp trong bài thơ, những cảm xúc có thật trong cuộc hành trình, thôi thúc chị tập hợp 39 bức ảnh để tổ chức một cuộc triển lãm “Qua miền Tây Bắc” vào ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10 (mời bạn đọc đón xem chùm ảnh “Qua miền Tây Bắc” ở trang 16 số báo này). Phần lớn hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp suốt cuộc hành trình 10 ngày từ Hà Nội lên Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình…

Bốn người phụ nữ của CLB Nhà báo nữ TP. Đà Nẵng khi thì đi tàu lửa, lúc đi nhờ xe người quen, rồi đến ô-tô, xe buýt… Chuyến đi vội vã và không được “thuận buồm xuôi gió” nên phần lớn những bức ảnh được chụp từ trong xe, nhưng đã miêu tả sống động phong cảnh và con người vùng Tây Bắc, giống như cái tên mà chị đặt cho những bức ảnh sẽ triển lãm là Chuẩn bị cho mùa lúa mới, Yên bình một màu xanh, Mẹ lên nương, Đi chợ, Đăm chiêu sơn nữ miền Tây Bắc…

Nói về mình, chị cười: “Chị khá nhạy cảm trước những hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu. Khi bắt gặp cảm xúc là cầm máy chụp một cách mê muội. Lâu nay chị vẫn sáng tác theo cách này. Và nhiều khi thật hạnh phúc khi chụp được một hình ảnh đẹp, cho riêng mình, cho sở thích của mình chứ không vì một điều gì cả”.

Chị, một người chụp ảnh nghiệp dư, luôn khao khát đi tìm những ý tưởng mới. Chị nói lên điều ấp ủ: Ngày nào đó sẽ ghi lại đầy đủ chân dung của những nữ nhà báo, nhất là những chị em trong CLB Nhà báo nữ TP. Đà Nẵng, bởi họ là những người đàn bà yêu nghề và biết hy sinh vì nghề báo. Ở họ, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng mà chúng ta cần ghi lại. Nhưng điều này không dễ vì để có một bức ảnh đẹp, đòi hỏi người cầm máy phải nắm được khoảnh khắc.

Gặp chị rồi, tôi cứ mỉm cười với những gì chị kể. Về một cô dâu trong ngày cưới, vẫn leo lên ghế chụp hình bạn bè đến chung vui. Về một bà mẹ trẻ khi sinh con, phải ở nhà, hằng ngày vẫn lấy máy ra chụp hình ảnh đứa con mình, đó vừa là tình yêu, vừa khỏa lấp niềm đam mê rất riêng của chị.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
.
.