.

Thơ

Sau phía cửa chiều

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Như thời gian có lúc bỗng vô tình

tôi đã đi qua ngày em không yên tĩnh.

Bâng quơ lòng, nào hay vừa đánh mất

một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa.

Cứ trôi đi sau mịt mùng khuất lối

đời lại dẫn về thơ dại trước em tôi

trong tiếng hát ngày xưa quên - nhớ

hàng mi ai ấm lại nỗi mong chờ.

Chợt bối rối bàn tay. Thôi những mười năm.

Con phố khuya. Một chiều đông xám lạnh.

Tụ bao giờ mùi hương đêm tóc sẫm

rung khẽ ngàn xanh nửa dáng thu vàng.

Vô hạn là đây sau dằng dặc cách chia

mà mong manh này sẽ còn mãi mãi.

Cánh cửa trời. Khép hai bờ tuyệt địa.

cho mất - còn sẻ gợn thoáng mây bay.

Thì tan vào nhau những nồng ấm ấy

của thời gian hư ảo chẳng phôi pha.

Phía sau chiều hửng lên màu sáng chậm

từ chất rượu ngầm trong mắt ai ngân.

N.Đ.N

Giã bạn

NGUYỄN QUÂN

Mình về chốn cũ xa – xa lắm

Sông cùng - biển tận gió ngàn xa

Ra đi biền biệt dài năm tháng

Hun hút làng quê chẳng nhạt nhòa.

Cha mẹ chẳng còn. Còn anh chị…

Trong mơ… quê cũ gọi tên mình

Bờ tre – mái rạ thân thương ấy

Xót người chìm - nổi kiếp nhân sinh.

Bạn còn vất vưởng nơi đất khách

Chiều hôm mưa tuyết trắng bờ trôi

Trở lại quê nhà. Tôi trở lại

Vạn lý đường xưa giã bạn rồi!

N.Q

Ngoại ơi

PHAN THÀNH MINH

Nắng chiều thoi thóp ngọn cau

Dòng sông xuân vẫn đẹp màu gái quê

Đò giang xuôi ngược đi về

Đợi chờ khóm trúc ngủ mê gục đầu

Rơm đồng hun sợi khói nâu

Ngập ngừng bước trẻ qua cầu chênh vênh

Chợ làng giờ đã xưng tên

Đường xưa lối cũ nhớ quên thẹn lòng

Sáo diều thở hắt trên không

Thương sao dáng ngoại lưng còng sớm trưa

Thân cò dầu dãi nắng mưa

Chiều trông tối ngóng cháu chưa lần về

Xa quê vẫn một lòng quê

Vẫn chừ... vẫn rứa... vẫn tê... mô... hè...

Vẫn khô lạt chấm mắm me

Vẫn đường mật rỉ nấu chè rau câu

Vẫn mơ ngồi chõng sang giàu

Vẫn duyên nợ với miếng trầu không têm

Thở dài cho đến nửa đêm

Rét đậm rét ngọt... chẳng thêm lạnh lùng

Nắng đi về phía vô cùng

Mưa đau rướm lệ mịt mùng gió sương

Cháu quỳ lạy dưới khói hương

Ngoại ơi... thèm được nhớ thương hôm nào

P.T.M

Cây dâu kiểng vườn sau

TRẦN ĐÌNH LỘC

Đám dâu trên đã tới lứa
Đám dâu dưới cũng vừa xoang (lứa)
Phụ mẫu nhà ham việc tiếc công
Cầm duyên em lại, Thu-Đông mãn rồi (câu hát hái dâu....)

Cây dâu đã đổi lá vàng
Chiều rơi hiên vắng thu sang hững hờ
Bỗng dưng buồn thẫn,buồn thơ
Ba mươi thu lẻ có chờ đợi ai

Ba mươi thu lẻ thật dài
Câu cười, tiếng khóc trần ai đổi dời
Hồn quê, thu lại bời bời
Mây chùng lớp lớp gởi lời nước non

Dù cho bể cạn, non mòn
Tình thu viễn xứ vẫn còn trơ trơ
Lá thu rơi rụng đôi bờ
Bao nhiêu lá rụng còn chờ, còn vương

Nong tằm, cái kén, bờ nương
Dâu trên, dâu dưới tà dương ngút ngàn

Vườn sau dâu đổi màu vàng
Chợt nghe thổn thức nhớ nàng hái dâu

Tr.Đ.L

;
.
.
.
.
.