.

Thơ

Miền Trung  - mắt bão

(Gửi đồng nghiệp Báo Quảng Nam,Quảng Ngãi, Đà Nẵng)

Có nơi nào như mảnh đất này không?

Chưa nắng đã khô, chưa mưa đã ngập

Hạt lúa, củ khoai nuôi người cơ cực

Loi thoi đồng trắng, nước trong

Có nơi nào như mảnh đất này không?

Cánh cò chao tìm không ra bến đậu

Bếp lửa nhen bập bênh thuyền lá

Hạt cơm chạy lụt chia nhau

Có nơi nào như mảnh đất này không?

Sống ngâm da, chết ngâm xương nghìn thuở

Đứa trẻ ra đời, tính tuổi sinh tháng lũ

Sông Trà, sông Vệ nước dâng

Có nơi nào như mảnh đất này không?

Bạc đầu mấy đời đánh giặc

Mộ Đức, Duy Xuyên, Hòa Vang máu lửa

Giữ đất, giành dân, khát vọng yên bình

Chẳng thể khác với miền Trung dằng dặc

Bão quật quăng, mưa lũ dữ dằn

Mặt ruộng trắng, mặt ruộng xanh sắc lúa

Nụ mai vàng rối rít giữa ngày đông

Và thế đó, quắt queo dáng núi

Gồng vai mang no đủ hai đầu

Thắt ruột miền Trung - mắt bão

Đầu ghềnh quên nỗi bể dâu.

Sau bão số 9-2009

Văn Hiền


Từ trong bão lũ

Bão đi nước lũ ập về

Mỗi năm mấy lượt ở quê hương mình!

Cội nguồn sâu nặng nghĩa tình

Tôi về sau bão, Xóm Đình - Hòa Phong.

Hôm qua lúa trải vàng đồng

Giờ đây nước trắng mênh mông xóm làng

Từ Tam Quan, đến Hòa Vang…

Nhìn trong biển nước lòng càng xót xa!

Heo kêu ụt ịt mái nhà

Ngọn rơm có mấy con gà ốm o

Cả nhà trên gác co ro

Mẹ già chống chọi sóng to, gió dồn.

Tình người vùng lũ sắt son

Con còn thơ dại, bùn non lại dày…

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Chén cơm thơm thảo dẫu đầy hay vơi.

Đêm rằm vàng vọt… quê ơi!

Trung thu biết có còn nơi phố phường?

Trắng đêm ôm lấy yêu thương!

Từ trong bão lũ thiên đường mở ra.

Quê hương, Trung thu 2009

Hồ Minh

;
.
.
.
.
.