.

Thơ Đỗ Thượng Thế

.

 

Đỗ Thượng Thế là một trong những gương mặt thơ trẻ đang gây được sự chú ý hiện nay ở Quảng Nam. Thơ anh có mặt đều trên các báo và tạp chí cả nước. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng thơ của các báo, trong đó phải kể đến giải 3 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Lặng lẽ sáng tác, ít khi lên tiếng trên các diễn đàn, anh độc lập với chính những gì mình viết. Tập thơ Trích tôi của anh vừa ra mắt, đã được bạn đọc trân trọng đón nhận. ĐNCT xin giới thiệu chùm thơ của anh rút từ tập Trích tôi của Đỗ Thượng Thế - NXB Hội Nhà văn năm 2009.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO (giới thiệu)

Một dòng sông

Thảng thốt dòng sông

bị trói chặt đôi tay

thất thế mùa khô hạn

 

không cưỡng lại đôi chân dạn dày như hai chiếc cọc cắm vào lòng cát

và không thể khép ánh mắt bẩm sinh trong vắt

khi hoàng hôn lưng tròng

bị ném lên mặt hơi thở nồng nặc mùi bão giông sặc sụa cơn ho cười nấc

cái cặn của phù vân trắng bệch như vôi tở mở sôi giữa bể

đời vẫn chưa nguôi cơn khát

những khúc lạc lòng những điệu vần đa mang những lặng câm dao cắt

những viên sỏi nhặt lên từ đáy đêm

bị đay nghiến bởi con sóng dại khờ mang niềm tin chết cạn

chùng chình bóng đò ngang và dấu khua chèo buổi ấy chưa tan

lau lách hoài ru dật dờ xơ xác

mỗi thoáng thu trôi bến cũ đều rằm

Tội nghiệp dòng sông

bị gán thành con nợ

trả lũ trần truồng nắm đuôi trâu hụp lặn dưới trưa hè nắng nỏ

lớp lớp bùn ruộng ao thịt da ngan ngát cỏ rơm

con bống mú vàng xế mẻ chum nắc nẻ tiếng cười khẳm con thuyền giấy

trả bóng cò già đầu cồn cuối bãi gầy nhom...

Sông lắng vào lòng những lặng im thất thanh giông bão

Bình yên những con mắt thuyền

Trăng lên...

Điều con biết

Nếu tất cả bước chân của cha

tất cả bước chân của mẹ

trải dài ra

từ cánh đồng cần lao mưa nắng

thì có thể làm nên bao cuộc hành trình vòng quanh trái đất

Vậy mà giờ đây

chỉ một điều, con biết

nơi tận cùng đường cày đời cha

nơi hạt thóc cuối cùng vụ mùa đời mẹ

đôi chân khô gầy

đôi chân nứt nẻ

vẫn chưa ra khỏi đất làng.

Trích tôi

Bươm bướm chuồn chuồn la đà cổ tích
Con nít trần truồng bến trưa hò hét

Lép bép chiều nao khuấy nổ rang mè
Tốc tơi mầy vỏ lấm đầy cơn mê

Cơm thịt mứa tràn cũng thành rác tuốt
Chột những đầu đêm cám heo chó táp

Bạn chức quyền rồi đâu đẩu đâu đâu
Còn dái mít đặc ngọt thời lưng trâu

Áo và váy em cách tân táo bạo
Tê dại thèm một rằm trăng nguyên mẫu

Từng giờ từng phút... cuộc sống thời trang
Thâm căn cố đế thằng tôi quê bần.

Vầng trăng cổ tháp

Mang hơi thở và giấc mơ bùn đất

bước lên từng bậc đài thiêng

giữa vô cùng thập phương

đời hương hóa thạch

giương cánh phù sinh

thanh lọc phong trần

Miền quang hợp của cội nguồn tâm linh

phận người nương nhờ nghìn năm cõi biếc

nghìn năm dập dềnh nỗi khát

nghìn năm mặc trầm siêu thoát

hồng hào ngọn lửa yêu tin…

Đơm vầng dương

bằng hơi thở giấc mơ bùn đất

bằng cái nhìn tâm hồn trinh bạch

rực rỡ ngai thần uy linh

Rực rỡ thân trần búp non

hơi thở ngực trăng chín mọng

giấc mơ đôi mắt mê say

khói ửng xiêm xòe, cánh tỏa trời mây

tạc vào thiên thu hào quang bùn đất

vũ điệu sinh tồn.

Đ.T.T

;
.
.
.
.
.