Ngày đó tôi bước chân đi về ngôi nhà ước mơ và không cảm thấy ngọn gió lạnh rít sau hiên sân. Nắng từ đâu đổ về vàng ươm cả góc phố nhỏ.
Tôi ngồi vẽ bức tranh về màu hạnh phúc và nhận ra ở ngay cạnh giá vẽ của mình có những bước chân, có những ánh mắt, có những nụ cười, và có cả những hư không đang hiện hiển. Cái khoảnh khắc như vừa thực vừa hư đó, tạo cho tôi một hơi ấm của sự lan tỏa. Ly cà phê vẫn bốc khói. Đặc đen, quánh lại những nỗi dặt dìu đời người và thân phận. Quanh tôi, không gian có một mùi hương lạ, quyến rũ, đam mê, đớn đau, hoài vọng và cả những cung bậc thổn thức của con người. Mùi hương lạ đó quấn lấy tôi, nâng tôi lên nhẹ bẫng sau những nỗi buồn, sau những tiễn đưa và tôi trở lại được trạng thái cân bằng trong ý thức để mà bước tiếp chặng đường phía trước. Nơi có những ngôi nhà đã vắng bước chân bạn bè, nơi có những góc quán cà phê chỉ còn lưu lại trong ký ức mờ xa những nhân ngãi cuộc đời.
Có chú chim Sẻ non vừa mới chào đời. Rơi xuống cạnh hiên nhà tôi. Lông ướt đẫm, mắt mở to và những bước chân run run bắt đầu bước vào đời. Tôi nâng đôi cánh nhỏ của nó lên, và đặt vào cái tổ ngay cạnh cây Đinh Hương ở bờ rào. Chíp chíp, những tiếng kêu chào đời của Sẻ non trong trẻo quá chừng. Không gian như ấm lại. Bầu trời quang nắng. Xa hơn những đám mây kéo nhau về nguồn. Có một ngôi sao không chịu ngủ, cứ thức cả giữa ban ngày và lấp lánh…
Trong giấc mơ hôm qua, người bạn quá cố lại về. Chơi vơi và đa cảm. Mái tóc vẫn bồng bềnh những sợi đan vào chiều sâu thẳm đời người. Bóng trăng chợt vực qua miền ảo ảnh của sự sống và cái chết. Hoa Huệ trắng không thể chối bỏ được sự mất mát nào, lặng lẽ ở những góc khuất nhất đời người, tỏa ra hương thơm tiễn đưa. Có những lời đọng lại chưa kịp nói, rồi chơi vơi cảm giác mất mát, hẫng hụt, rồi cảm giác tê buốt, và có cảm giác ấm áp nữa. Những trạng thái đó xuất hiện khi tôi vừa chợp mắt. Giấc ngủ đầu đông muộn màng khép cửa. Những đa mang cũng trôi theo những bước chân gió và ngôi nhà không đóng cửa.
Có người bảo tôi đã già đi bao nhiêu tuổi sau những lần hát vu vơ về cuộc đời. Sau những nỗi buồn hiền minh mặt đất. Sau cả ba vốc cát vừa đắp xuống mộ bạn mình. Sự sống mới bắt đầu chứ không kết thúc. Có một đàn chim đang bay ngang bầu trời. Bản nhạc cổ điển của lòng nhân ái được kéo lên. Cánh diều cong vút hy vọng và cả những ước vọng nhỏ nhoi thắp sáng cuộc đời.
Ánh trăng khuya bắt đầu ngang qua cửa sổ phòng làm việc của tôi. Ở đó, có lọ hoa tôi trồng cây Sống đời cứ xanh lên ngút mắt, mặc nắng, mặc gió, những cành cây vươn mình lên xa, xa lắm. Sức sống của màu xanh ấy đã nuôi trong tôi cảm giác của một người vừa qua hai cuộc tiễn đưa bạn bè. Và ghim tôi lại ở trạng thái lơ lửng, ở đó, có thể tôi cầm nắm được linh hồn của mình để khỏi bay theo làn hơi nước trước kia, trên mặt biển, vẫn hiện lên lăn tăn sóng. Những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến và chào đón bình minh vào buổi sáng mai ngoài đại dương. Tình đời và lòng người đứng ở đâu giữa biển người này. Rong rêu. Tất cả sẽ trở về với cát bụi, sẽ tiễn đưa như những vòng tuần hoàn vĩnh viễn. Cứ ước mơ, rồi cuộc đời lại nẩy mầm bao hy vọng…
Có ngôi nhà giờ đã vắng những bước chân quen mà thay vào đó những khát vọng của người ở lại. Tôi ngồi viết những lời mong manh mà nghe tim mình đầy lên những cảm xúc. Yêu biết bao nhiêu những hội ngộ bạn bè, ở phương trời nào đó, những khát vọng của tôi có được dát lên ánh nắng vàng để đến được thế giới của sự lặng im. Có thể chưa bao giờ tôi chạm tới điều viễn tưởng đó. Nhưng cuộc sống vẫn chảy bên sự vô tận của chính mình. Sông vẫn thay nước mỗi ngày hai dạo. Đời người thay được bao lần để đổi sự sống và cái chết, không phải mùi hoa nào cũng quyến rũ chúng ta như mùi của sự sống vĩnh hằng…
Tản văn của NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO