.

THƠ

Thư gửi một người đang công tác ở nước ngoài
NGUYỄN VĂN THỌ

Nửa đêm gió dữ bất ngờ
bên kia trắng tuyết... bạn giờ ở đâu?
Xa nhau nửa quả địa cầu
nắm bàn tay vỡ... dầu dầu qua đêm
tuổi già nhìn sương bên thềm (1)
Tin: bạn không khóc, vượt thêm thác này!
Rồng biên ải, vẫn rẽ mây
Tướng quân ngoài trận, ngựa gầy sá chi...
Nay riêng chung lại bộn bề
đơn thương độc mã, đêm về khuya không
Tôi nghe gió hú ngoài sông
tưởng ra cảnh bạn qua rừng tuyết đông (2)...
Tưởng ra bạn, bất lực trông
hóa công chầm chậm... người không thầm thì

Thôi thì tôi biết nói gì
gửi lời qua gió, nhiều khi đau lòng
chút tình đồng chí qua sông
chút tình bạn, đốm lửa hồng qua đêm...
chút tin yêu ở người hiền
riêng chung gửi cả một niềm quê hương...

Đêm nay mưa suốt dặm trường...
đóa hoa trước bão vô thường hiện lên.

Chú thích:
1- Tuổi già hạt lệ như sương... (Thơ Nguyễn Khuyến)
2- Ở châu Âu rừng lẫn trong thành phố.

Ngày mai…
CHU THỊ LOAN

Gửi lại anh

trang giấy trắng

tình thơm ngày ấy

giữa dềnh dàng

bẽn lẽn nắng đầy vai

quả thông khô trải dài đôi ngõ nhỏ

dấu hẹn hò hoen vắng…

Gửi lại anh

khóe mắt cười nũng nịu

má chuyển màu nắng hướng xuân sang

nơi ghế đá trắng ngàn hương bưởi lạ

tiếng guốc giòn khua động góc phố rêu

Gửi lại anh

những gì không... còn... thể

vầng trăng khuya cắt nửa chòm mây

vòm hoa sữa trắng ngần ô cửa sổ

có trong anh hơi ấm của ngày mai?

Chậm mất rồi
NGUYỄN NGỌC HẠNH

Chậm mất rồi

Vĩnh biệt Khoa ơi

Rượt đuổi thời gian, chảy ngược dòng đời

Chạy thế nào đây cho kịp lúc

Chân trời vô tận

Mãi xa khơi

Giây phút này đây

Khúc nhạc không lời

Giai điệu bềnh bồng trên mái tóc

Một đời lãng du như rêu cỏ mọc

Mà ấm lòng bao số phận bể dâu

Chậm mất rồi

Nào có nghĩa gì đâu

Thời gian sống

Bù cho ngày đã khuất

Đâu dễ lấp nỗi buồn - nước mắt

Chút ít tình yêu

Khoa gửi lại trần gian

Cái đói rét cồn cào

Gió bão

Lầm than

Sự sống còn của bao người khốn khó

Là nỗi hãi hùng

Trong giấc ngủ không yên

Điềm tĩnh

Như nhiên

Khoa chờ đến lượt mình

Chậm mất rồi

Chân vấp phù sinh

Vết sẹo vẫn còn lưu trong ngực áo

Khoa mang hết những ngày đói khổ

Cả nỗi buồn thời bao cấp ra đi

Ai đóng dấu lên số phận, sắp bày?

Phút cuối cùng

Bè bạn quanh đây

Có rượt đuổi cũng chẳng còn kịp nữa

Giữa khoảng cách không lời

Sấp ngửa

Giữa thấp hèn và những điều cao cả

Phút giây này, còn lại gì đây!

Chậm mất rồi

Mình đứng lại Khoa ơi

Thôi bạn nhé, chẳng bao giờ theo kịp

Đâu dễ đuổi theo điều cao đẹp

Nên chỉ đứng ngắm nhìn

Tiễn bạn mà thôi!

2-12-2009

CHỌN LỰA
NGUYỄN NGỌC TƯ

Những toa tàu trượt qua tôi trong sớm mai, dằng dặc gương mặt người ẩn hiện trong ô cửa tối, trong những hành khách kia, có thể có người tôi thương nhớ đã lâu rồi. Cái khao khát gặp nhau đã không còn hình dáng của khao khát nữa, nỗi nhớ không còn nhận biết đó là nỗi nhớ, tình yêu xưa cũng không chắc tình yêu. Chỉ cháy lên ý nghĩ, được nhìn lại gương mặt, nụ cười, ánh mắt và tay tôi đan vào những ngón tay khô...


Vậy mà sớm nay tôi đứng chôn chân bên rào chắn, câm lặng nhìn người (có thể) đi qua. Tôi vẫn thường ngồi nối những sợi mưa biết mình bỏ lỡ cơn nắng đẹp bên kia thành phố. Ngược xuống dòng sông tiếc một đỉnh núi xanh xao, gặp một người hay này trôi tuột dịp may gặp một người hay khác.


Một nửa đời tôi đã ngủ trong cảm giác mất mát, tôi đã bỏ lỡ tiếng chim đêm tan tác, bỏ lỡ tiếng lá cong chao đậu trong vườn, mùi hương của những cánh hoa ngậm sương. Có thể khi tôi đang chiêm bao người cũng cất tiếng gọi tôi, khẽ khàng đau nhói, nhưng không có tiếng vọng nào, và người tưởng rằng tôi đã quên người.


Trước giấc ngủ tôi thường nghe cay mắt, chờ đợi người thì tôi bỏ lỡ những giấc mơ. Chọn lựa làm sao khi chúng cũng mong manh và xa vợi như nhau?!



;
.
.
.
.
.