.

Bóng Vữa và Nắng Xuân Phai

Hơn ba mươi năm rồi, tôi hầu như một gã rày đây mai đó. Ngay cả khi có gia đình vợ con, tôi vẫn bị cái tâm thức Ra Đi luôn náo nức trong lòng. Và dường như, những cơn gió lang bạt từng giây đã khuấy động nhịp máu trong tôi.

Cuối năm 2007, mùa Tết 2008, Tôi từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Lịch trình là thăm bà chị dâu và con bé cháu ruột gọi tôi bằng chú vài ba ngày; rồi sẽ quay trở lại Hà Nội, ăn Tết với vài bạn hữu ngoài đó.

Lịch trình là lịch trình. Định mệnh và nhân duyên không quen biết với những lịch trình của con người. Buổi sáng, ngồi café với T.B. Lợi, có ông bạn ngồi cùng là TC. Khi T.B.Lợi giới thiệu với tôi xong, ông này bèn nói, “Ê! gặp TNH thì không thể café suông rồi thôi. Rượu đi!” Tôi bảo, “2 giờ chiều nay tôi đi chuyến tàu hỏa ra Hà Nội. Đã book vé rồi!”, TC cười lớn, “Từ giờ tới lúc ông lên tàu hỏa còn tới… 5 giờ đồng hồ nữa. 5 giờ uống được bao nhiêu là rượu!” T.B.Lợi thêm: “Tôi sẽ chở ông về nhà bà chị lấy hành lý, mình ra ngồi cái quán gần sát nhà ga, cứ tới giờ là ông vào leo lên tàu đi. Chẳng gì phải lo, nhé!”.

Lo thì việc chi tôi lo! Thế là về nhà bà chị, xách hành lý ra đi trong sự nhăn nhó của bà chị. Con bé cháu nói, “Lên tàu mà chú say quá là không tốt đâu! Tụi nó trộm hết đồ đạc đó!”. Tôi cười, “Không sao đâu con. Nó mở đồ đạc chú ra, sẽ thương mà bỏ thêm đồ đạc của nó vào trả lại!”.

Hai, ba chai Vodka đục đục nhãn đỏ nhãn đen gì đó. Và sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cái giường… ở nhà bà chị dâu!!!
Con bé cháu vào phòng thăm chú, mang theo trà nóng và… một tô cháo cá. Con bé bảo, “Chú N.T.Kha ở Hà Nội gọi điện thoại la quá trời. Chú ấy chờ chú ở sân ga… Con nghe điện thoại trong túi quần chú reng um, con trả lời cho chú rồi!”. Tôi cám ơn nó, hỏi, “Mẹ đâu?”. Nó cười, “Mẹ dưới bếp. Cằn nhằn suốt!”. Nó đặt chén cháo xuống bàn, nói, “Con đổi vé cho chú rồi. Nhưng hết vé, một tuần nữa chú mới đi được. Con cũng báo chú N.T.Kha cho chú rồi. Chú Kha nói, lần này con phải áp tải chú ra nhà ga”. Con bé nói xong cười…

Vừa hơi tỉnh thì T.B.Lợi gọi, “Ê, tỉnh chưa?”. Tôi đáp, “Khá lắm rồi!” T.B.Lợi cười: “Ông say như chết! Tôi và TC cũng quẹo luôn… Nhưng vẫn quyết định không để ông lên tàu trong… tình trạng như rứa! Thế là đưa ông về nhà… nghe bà chị dâu ông mắng! Ha ha!”. Tôi cười, “Thì sáng giờ tôi cũng nghe sướng cả tai đây!” T.B.Lợi hỏi, “Uống tiếp được chưa?”. Tôi cười, “Tại sao không?” T.B.Lợi cho cái địa chỉ, hướng dẫn quẹo trái quẹo phải… rồi nói, “Ông đi bộ từ nhà bà chị ra thôi. Khỏi đón! Tới đón bà chị dâu ông xách cây… đập ngày tư ngày tết xui lắm! Gần thôi… Nhé!”.

Ừ thì gần! Cũng nên đi bộ cho nó… ra vẻ thể thao sau khi đã say nhừ tử!
Đà Nẵng những ngày cận Tết và những khoảng đường phố rực nắng. Bầu trời xanh trong, gió lay bay làm tôi thoáng nhớ mùa thu Virginia… Nhưng Đà Nẵng có một cái “mùi” khác! Một cái mùi gì đó mà tôi chưa định hình hay đặt tên được! Có điều, cái mùi rất gần gũi với ký ức tôi! Những cửa tiệm đầy màu sắc hàng Tết. Sạp báo những tờ báo Xuân bìa đầy hình xanh đỏ!… Cái quán đẹp, có những bụi trúc bên trước làm hàng rào. Đà Nẵng là một thành phố có nhiều nhà hàng và quán café sân vườn đẹp nhất nước! T.B.Lợi dặn tôi leo lên tầng hai.

Một chiếc bàn dài hiện diện khoảng gần hai mươi người, đa số là những hào khách, lác đác vài bậc nữ lưu!

T.B.Lợi ngồi ở gần đầu bàn phía trong cùng, vẫy tay gọi tôi vào cái ghế trống kế bên. Tôi ngồi giữa T.B.Lợi và một tay tóc dài cột pony-tail. Đối diện tôi là một tay mặt sắt đen sì cứ hay cười tủm tỉm. Sau đó, tôi biết tay tóc dài pony-tail là Đặng Ngọc Khoa, tay mặt sắt đen sì là Trần Thiên Thị và những anh chị khác, đa số trẻ tuổi và cùng trong ngành báo chí.

Tôi vừa yên vị, rượu đã đưa tới tay, thế là uống. Trần Thiên Thị nhìn tôi chìa cái ly và vẫn tủm tỉm cụng vào ly tôi. Đặng Ngọc Khoa sống động, ồn ào nắm chặt tay tôi cười nói như đã từng quen biết từ lâu! Khoa đọc thơ, những câu thơ ứng khẩu. Khoa đàn và hát những bài hát cũng ứng khẩu. Tôi còn nhớ sau này, trong một bữa nhậu ở quán Bà Thế, Khoa đã hát nguyên một bài để gọi “con gái Bà Thế” mang thêm đồ nhắm và rượu!!!

Những bữa rượu giang hồ. Hôm qua say… quên leo lên tàu hỏa đi Hà Nội! Không đi Hà Nội thăm bạn được thì cũng ở lại Đà Nẵng chơi với bạn thôi! Bạn mới và bạn cũ. Bạn mới hôm nay là bạn cũ của ngày mai! Có người đã hỏi, “Ông cứ sống bềnh bồng vậy sao?”. Tôi cười, “Tôi chỉ lo không còn bềnh bồng nữa! Không còn bềnh bồng, có nghĩa là phải… chìm lỉm xuống hay sao đó!”.

Hôm ấy, một lúc nào đó tôi nhìn ra cửa sổ vẫn trong những tiếng ồn ào và giọng hát ngang ngang của Đặng Ngọc Khoa, bất chợt nắng Xuân rùng mình phai đi giữa một bâng khuâng bất chợt trong tôi! Những gặp gỡ và những biệt ly!

Nắng Xuân rồi cũng sẽ tàn phai theo từng giây phút cuộc đời và cuộc chơi! Những chiếc bóng bằng hữu một lúc nào đó băng ngang trí nhớ rồi chìm mất vào đâu chẳng biết! Rồi không hẹn ở một khoảnh khắc lại hiện về!

Những chiếc bóng đã vữa… Và tôi vẫn đây đó ngồi đếm tôi. Đếm những cuộc rượu và cuộc chơi lang bạt! Có bóng Đặng Ngọc Khoa vừa đi qua trong con nắng Xuân chữa kịp phai!

Hội An, 29 tháng 12 năm 2009

Trần Nghi Hoàng

;
.
.
.
.
.