.

Tết xa nhà

Tết này con không về quê mẹ ạ. Sẽ nhớ lắm bữa cơm gia đình sum họp ngày 30 Tết. Nhớ chiều 30 mẹ nấu một nồi nước thật thơm cho con gội mái tóc ngắn ngủn của mình, đem hong trước gió, để nghe trong gió thoang thoảng hương ngày Tết.

Tết này con không về quê bố nhé, sẽ không được ngắm cây quất bố mua từ chợ hoa về, sẽ không được ra vườn hái rau trên luống cải bố gieo. Mùa đông hạt cải âm thầm chắt chiu nhựa sống trong lòng đất mẹ để xuân về rạng rỡ những cánh hoa bay trong gió, một màu vàng như nắng.

Tết này con không về bà nhé, sẽ không được thấy bà mặc chiếc áo mới con mua đi chúc Tết họ hàng. Ký ức tuổi thơ của con vẫn còn đọng lại màu xanh chiếc bánh muội bà bóc cho ăn khi nồi bánh chưng vừa chín, cả vị chè kho ngọt gắt và nước chè sen ấm áp ngày xưa. Thương nhiều nhất là mái tóc bà. Rưng rưng trong con một nỗi niềm khi nhìn thời gian lặng lẽ in dấu trên từng sợi bạc, bà ơi!

Tết này con không về ông nhé. Con vẫn nhớ dáng ông ngồi bên chén nước chè bốc khói buổi chiều cuối năm. Không gian lặng yên mà ấm áp biết bao. Năm nay ông còn nuôi đàn gà trắng để ăn Tết nữa không? Con gà trống đuôi dài còn ghét đứa nhóc con mặc áo đỏ ngày xưa không ông nhỉ? Chao ôi là nhớ!

Tết này chị không về nhóc nhé. Không còn ai cho nhóc í ới gọi xem pháo hoa đêm giao thừa nữa. Chị ở thành phố lớn, đâu đâu cũng thấy pháo hoa rực rỡ nhưng sao không bao giờ thấy ấm áp như pháo hoa quê mình? Có lẽ là thiếu nhóc…

Mọi năm con đếm ngược từng ngày để náo nức về quê, náo nức chạm mặt quất vàng hoa trắng, náo nức gặp mưa phùn dai dẳng, âm thầm như nỗi nhớ. Tết năm nay chỉ có mai vàng phương Nam ấm áp, chợt thấy mình cứ muốn đi tìm cho được màu hồng mong manh của cành đào bích, đào phai xứ Bắc.
Quê hương ơi, Tết giản dị mà thân thương như thế! Xin gửi tặng quê mình nỗi nhớ mong của đứa con
ăn Tết xa nhà…

THU HẰNG

;
.
.
.
.
.