Thùy Dương đã xuất bản 2 tập thơ “Bông Ngãi Đắng” và “Đường Dã Quỳ”, thơ chị nghiêng về thân phận của tình yêu. Những câu thơ dường như được chắt lọc từ chính cuộc sống ghềnh thác chị đã trải qua; cũng có khi đó chỉ là một ánh nắng, một cơn mưa bất chợt thoáng qua và đọng lại thành hạt sương lóng lánh yêu thương: “Trăng em lẻ xuôi / Trăng anh đơn ngược / Đâu là Ô thước / Bắc tình sang nhau”.
MIỀN TÌNH
Miền em, gió thẳm thung sâu
Đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắc ngang
Miền em, mây núi trăng ngàn
Muốn sang, thì chớ cầm vàng lội sông
Vàng rơi ai có tiếc không
Nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng
Kìa bầy con sít tình tang
Sang sông, ai muốn lội sang cùng tình?
Miền em, mưa nắng song hành
Xin người sang để có mình có ta
Ngại gì gió thẳm đường xa
Hãy sang, chung một mái nhà lứa đôi
TRẨY HỘI LIM
Em ra trẩy hội ngày xuân
Tình bằng... theo nhịp trống quân dậy mùa
Tình bằng... bay bay bụi mưa
Giục câu quan họ đong đưa mạn thuyền
Anh Hai rằng: chị Hai duyên
Trầu tem cánh phượng chị liền lời anh
Hồi nào trúc mọc sân đình
Chị xinh nay đứng một mình còn xinh?
Ra Kinh Bắc trẩy hôị Liêm
Câu Quan họ mãi lẩy tình sang em
Bao nhiêu lạ, bấy nhiêu quen
Ra về người cứ, mời... xin... đừng... về...
Em về răng được mà về
Bức thư chưa gởi, lời thề chưa trao!
TRĂNG ƠI NHỚ KHÔNG
Thu à
Thu ơi
Trăng anh màu xanh
Trăng em màu xanh
Người lên cao vời
Kẻ ngồi đầu núi
Hai miền cách trở
Biết bao giờ nguôi
Trăng em lẻ xuôi
Trăng anh đơn ngược
Đâu là ô thước
Bắc tình sang nhau
Bây giờ mùa ngâu
Nối ngày mùa nhớ
Nhớ nhớ quên quên
Quên quên nhớ nhớ
Lần anh khất nợ
Trăng em nõn rằm
Trăng ơi nhớ không?
GIÓ ĐÀN ÔNG
Vùng đất
si mê
nghiêng ngả em
Hào phóng
hoa lá
môi mềm
Đôi khi
Gió
thổi cong hình núi
Thốc vào
thung lũng đêm
Đôi khi
Phả
vào em
Gió đàn ông
thắp lửa...
Chờ
phục sinh!
Nguyễn Nho Thùy Dương