Nguyễn Xuân Nhĩ làm thơ tình từ lúc ngoài 20, bây giờ sắp cập kề 60 tuổi mà anh vẫn còn say mê viết. Tình yêu thì làm gì có tuổi và thơ tình thì ở lứa tuổi nào chẳng nồng nàn cháy bỏng.
Anh yêu khi xa nhau:
Lòng chạnh nhớ mắt ai buồn man mác
Đêm tháng năm trời xanh sao mà tha thiết
Khi ở bên nhau:
Em chiều nay vẫn chiếc áo thân quen
Vì em biết áo này anh thích
Và khi đã gặp nhau rồi lại phải chia xa:
Đêm chia tay để tình ai sâu nặng
Mà hạt mưa rơi ướt lá thu bay
Anh yêu ngày. Anh yêu đêm. Có lúc tình yêu cứ chờn vờn, réo gọi:
Có phải tim mình rạo rực chờ mong
Tình yêu đến gọi vào cõi vắng
Rồi nhớ, rồi mong, đợi chờ, hờn ghen… Thế mới là yêu chứ. Tình yêu của Nguyễn Xuân Nhĩ lúc nào cũng dạt dào, nhưng có lẽ anh chẳng thỏa khát khao, chẳng phải vì yêu “đơn phương” mà không được “nàng” đáp lại, mà vì cái “nòi” lãng mạn, đa tình nên cứ bắt người ta cũng phải như mình, thành ra anh chẳng bao giờ thỏa mãn, lúc nào cũng thổn thức nhớ thương, khắc khoải:
Gió ru hoài một chiếc lá me rơi
Ngày không em sao biến mất trên trời
Và rồi:
Mùa xuân bay đi đâu
Để hoa không hương sắc
Mùa hè đi đâu mất
Để trăng treo bạc đầu
Từ đó tôi nghĩ rằng: Ai được Nguyễn Xuân Nhĩ yêu, hay ai yêu Nguyễn Xuân Nhĩ thì thật là hạnh phúc.
Có được các bài thơ tình thế này thì còn gì thú bằng: Lời tự tình, Cơn mưa, Đêm tháng năm, Quả đầu mùa, Như chưa một lần yêu, Lỡ hẹn, Chia tay, Ngày cuối tuần, Sao đành giận dỗi, Thức cùng đêm, Tình yêu mùa hoa nở…
Người ta viết thơ tình nhiều rồi. Nguyễn Xuân Nhĩ cũng viết thơ tình theo cách của mình. Vì thế, thơ tình Nguyễn Xuân Nhĩ có nét riêng: nồng nàn, đằm thắm, đợi chờ, nhớ thương khao khát, in như không có tình yêu thì “anh ta” khô héo cả vậy.
Gom góp một đời yêu, ra một tập thơ tình (*) như vầy cũng là đáng lắm rồi. Chắc những người mà Nguyễn Xuân Nhĩ yêu, những người yêu Nguyễn Xuân Nhĩ sẽ thầm cảm ơn anh, có khi thầm nuối tiếc rằng: “Mình đã để tuột một tâm hồn đầy ắp yêu thương”. Thật đấy…
Cuối Đông - 2009
THANH QUẾ
-------------
(*) Nhân đọc tập thơ Lời tự tình của Nguyễn Xuân Nhĩ, NXB Hội Nhà văn, tháng 12-2009.