Cuối mùa đông, trong tiếng mưa phùn gió bấc rền rĩ, giọng mẹ qua điện thoại hiền từ “Trời lạnh, may mà mấy luống rau mùi không bị rũ. Mai mốt con về còn có nước tắm”. Nhìn khắp căn phòng, không có lấy một thứ cây xanh nào khác ngoài chậu xương rồng nhỏ bên bàn học, nhung nhớ vô cùng màu xanh nguyên thủy của những thứ rau cỏ quê nhà, nơi đó, tôi đã sống cuộc đời thơ ấu trong sáng vô ngần. Làm sao quên được luống mùi nhỏ bên hông nhà, phất phơ hoa trắng, quả nhỏ li ti, thân lá xanh sẫm khi mùa xuân vừa mới chớm.
Hoa mùi lạ lắm. Giữa những hoa cải cúc, hoa thì là, hoa cải là những bông hoa trắng hồng li ti có ba cái cánh nhỏ xòe ra. Hoa thơm. Lá cũng thơm, đung đưa theo gió. Màu xanh thẫm của năm thân phụ xòe ra năm chùm hoa phơn phớt, những bông hoa nở bên ngoài kết thành vòng tròn bao bọc lấy bao nhiêu là nụ nhỏ còn cuộn cánh e ấp. Giữa sự ẩm ướt của đất đai, màu sắc hoa lá mùa xuân, hoa rau mùi lặng lẽ góp vào chút hương sắc ngai ngái, đậm đà, quyến luyến, khiêm nhường.
Chiều ba mươi Tết, cạnh nồi bánh chưng reo vui bên bếp lửa hồng là nồi nước lá mùi mẹ tỉ mẩn nhặt lá, rửa sạch, đun sôi, chứa đựng tấm lòng thơm thảo, dịu hiền. Trầm mình trong mùi hương giản dị mà thanh khiết đó, thấy lòng mình trở nên thư thái, yên bình.
Sau bao nhiêu tháng ngày rối bước, mong sao sớm trở về quê nhà, đắm mình trong hương sắc đơn sơ thanh bần của luống mùi nhỏ bên hông nhà, để lại thấy mình tĩnh tâm, thanh thản, đằm thắm hồn nhiên như thuở nào.
Võ Thị Hà