.

Thơ

Ánh xuân

HUỲNH MINH TÂM

Trong phút giây không còn hy vọng

Thì em bước vào căn phòng tôi

Ánh sáng mùa xuân đem theo mùi hương lạ

Gần gũi mà khó nắm bắt biết bao hình bóng thân yêu.

Những cánh đồng mở ra trước mặt

Thấm đẫm cỏ, thấm đẫm sương, thấm đẫm nỗi yên bình

Bàng hoàng ban mai giọt mực cánh diều trang sách

Tôi ước mơ hạnh phúc trắng trong.

Gợi lòng tôi bao nhiêu kỷ niệm

Chiếc cầu treo ta đã đi qua

Ồ, sự sống lạ kỳ, sau ngày giông bão

Những cánh thuyền lướt gió giữa trời xanh.

Đàn bò tơ, cơn mưa chiều muộn

Những vồng khoai hoa tím bạc lưng đồi

Như bất chợt hiện lên vì sao sáng

Rồi lẫn vào bóng tối tóc em.

H.M.T


Lời ru xanh

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nhỏ nhoi tôi tựa hạt mầm

Hấp thu mưa nắng âm thầm mọc lên

Đêm ngày có bạn cây bên

Dưới thì đất đỡ phía trên có trời

Lọc nhọc nhằn lấy thảnh thơi

Í a trăng gió ạ ời khói sương…

Dù khi giông bão thất thường

Gãy cành bay lá, tinh hương mãi còn

Thấm nhuần linh khí nước non

Tật nguyền tôi vẫn là con núi rừng

Chẳng đành úp mặt phơi lưng

Chồi chưa thui chột không ngừng vươn lên

Nguyện cùng đồng loại bốn bên

Giao cành kết rễ tạo nên thế đời

Ngày chưa tắt ánh mặt trời

Cây còn quang hợp góp lời ru xanh!

N.N.H


Điệp khúc trên sân ga

VŨ DUY THÔNG

Chút nữa tàu chuyển bánh rồi

Con tàu đi và sân ga ở lại

Ở lại những mùa thu gió thổi

Những mùa hè chứa chan

Lối sỏi u buồn

Những màu hoa chưa kịp nở

Bao nhiêu khôn ngoan

Bao nhiêu lầm lỡ

Phủi bàn tay cánh gió bay đi

Chút nữa tàu chuyển bánh rồi

Con tàu đi và sân ga ở lại

Trái đất tự nhận mình vào đêm tối

Để tìm về bình minh

Giọt nước mất mình trong mây trắng

Để về cùng biển xanh

Con người tan thành tro bụi

Có được trở lại là mình?

Mùa xuân nào mùa xuân của anh

Mùa xuân nào không anh mãi mãi

Chút nữa tàu chuyển bánh rồi

Con tàu đi và sân ga ở lại.

11-2008

V.D.T



 

Nhiều khi xuân như thế...

NGUYỄN TẤN SỸ

Đôi khi ta thấy cần xem lại
Mình phải hồn nhiên như thể xuân
Như bữa em là hoa cỏ dại
Ghim vào quần, cứ vậy, thảnh thơi đi

Không có xuân chẳng thể có điều chi
Gió sẽ thôi bay và suối nguồn quên chảy
Anh yêu em mà bao giờ được thấy
Sau làn da ấy có trái tim

Không có xuân không có kẻ đi tìm
Không người trốn cuộc chơi như chẳng có
Ai sẽ hát lại bài ca quan họ
Để mê vui quên lối ở không về

Nhiều khi xuân cũng rất nhiêu khê
Muốn được hồn nhiên phải mươi lần được khóc
Đời bị trói bằng ba nghìn sợi tóc
Giữa mịt mùng trừ tịch của em cho

Cứ mong xuân như một cuộc hẹn hò
Những vụng dại không bao giờ trở lại
Rồi hết làm con trai Rồi thôi làm con gái
Sẽ bần thân ngoảnh lại phía xuân đi.

N.T.S

;
.
.
.
.
.