.

Thơ Nguyễn Văn Gia

.

Ảnh Mai Hoa 

Chẳng còn đâu

Bóng tre xanh

Quê nhà giờ đã trở thành cố hương

Ngậm ngùi ta

Giữa phố phường

Mơ...

Mùa trăng cũ

Ruộng

Vườn

Tiếng chim.

Chỉ là mây trắng bay

“Bạch vân thiên tải không du du”
Thôi Hiệu

Ta chẳng từ đâu tới

Nên chẳng về nơi đâu

Tội núi xanh đứng đợi

Chỉ e ngươi bạc đầu

Không quá khứ, vị lai

Lang thang bay giữa trời

Ta chỉ là mây trắng

Rong chơi trong cuộc đời

Không thời gian, không gian

Ta ngao du bốn bể

Làm gì có quê hương

Mà tính chuyện đi, về

Ta chẳng từ đâu tới

Nên chẳng về nơi đâu

Tội núi xanh đứng đợi

Chỉ e ngươi bạc đầu!


LY RƯỢU CHIỀU CUỐI NĂM

· Với Phạm Ngọc Lư và Văn Công Lê

Năm tàn mình lại ngồi đây

Bên nhau vẫn chén rượu này chia ba

Uống đi người, uống đi ta

Mặc cho tuế nguyệt chỉ là trò chơi

Vẫn còn ấm một chỗ ngồi

Vẫn còn cố cựu mai, đào quanh đây

Mời nhau cạn một ly nầy

Mai kia góc bể chân mây... nhớ về.

 

;
.
.
.
.
.