.

Trang thơ kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Nẵng

TIN Ở BÀN TAY

Lâm Thị Mỹ Dạ

Đất chúng tôi mùa hè bỏng rát

Ngọn gió mát ban đêm, ngọn gió nóng ban ngày

Nhà chúng tôi mấy lần bom dội cháy, lại xây

Ruộng đất còn vùng chua, vùng mặn

Chiến trường ở đây: Chiến trường ngay trước mặt

Vùng chúng tôi vùng đất miền Trung

Có hai bàn tay việc chi làm cũng được

Mười bốn tuổi biết cầm liềm, cầm cuốc

Mười sáu tuổi biết đẵn cây, dựng nhà

Bàn tay quen lửa không sợ nóng

Quen cầm cày bàn tay không sợ bỏng

Nâng cái đàn vuốt thành bản nhạc

Khẽ đưa nôi bàn tay thành gió mát

Bàn tay đào hầm, bàn tay vá may

Trong cuộc chiến đấu này

Chúng tôi tin ở hai bàn tay

Phá bom cho thông đường xe chạy

- Bàn tay có mắt

Bắt bọn giặc trời, biệt kích

- Bàn tay có tai

Sau những loạt B.52

Mặt đất lặng im

Chỉ có tiếng bàn tay là rõ nhất

Tiếng xẻng cuốc cứu người thân, hầm sập.

Tiếng nước dội vào lửa

Tiếng mười đầu ngón tay buốt nhức

Bới tìm người đã chết

Tiếng chổi vén vun, tiếng lên đạn súng trường

Vơi đêm

Bàn tay lấm tro than lại vào giấc ngủ

Rồi sáng ra lại xuống đồng cấy lúa

Chú bé ngồi lưng trâu, tiếng sáo vi vu

Tát nước gàu giai, con gái hát chung đôi

Tiếng hát bay khắp bờ vùng, bờ thửa

Tiếng hát quyện vào tiếng lúa

Cứ ngân nga theo nhịp cò bay...

... Quê chúng tôi vùng đất miền Trung

Có hai bàn tay, việc chi làm cũng được!

1972-1973

L.T.M.D

NẮNG THÁNG TƯ TRÊN MẶT ĐƯỜNG VÀ GIÓ

Ý Nhi

Sáng hôm nay tôi trở về thành phố

Nắng tháng tư trên mặt đường và gió

Dòng sông xanh bỡ ngỡ hàng cây

Con đường dài người đi như say

Nụ cười trẻ trung trên gương mặt mẹ

Sao giản dị, sao gần gũi thế

Thành phố này tôi chưa từng qua

Thành phố này những năm tuổi thơ

Thành phố này những năm khôn lớn

Tôi xa cách và thường hay nhớ đến

Với nỗi đau lòng khôn nguôi

Tôi đã nhớ về em, em bé gái của tôi

Nhớ về mẹ một đời bao vất vả

Nhớ bạn bè cũng như tôi còn trẻ

Nhớ sông Hàn, nhớ núi với biển xa

Dẫu nơi này tôi chưa từng qua

Tôi trở về, mong mỏi, thiết tha

Trong thành phố những ngày vừa giải phóng

Bàn tay em dịu dàng, ấm nóng

Nói cùng tôi, em đã nói cùng tôi

Bao đau thương, mất mát qua rồi

Nước mắt chảy trên miệng cười em đó

Nắng tháng tư trên mặt đường và gió

Hoa trúc đào nở suốt một triền sông

Da em nâu, vị nước mặn say nồng

Cờ bay, cờ bay trong mắt nhìn rực rỡ

Niềm hân hoan cứ nở bùng trong gió

Nắng hồng hào trên gương mặt người đi

Thành phố huy hoàng, thành phố tháng tư

Đà Nẵng những ngày vừa giải phóng

Tháng 4-1975

Y.N

DẢI ĐẤT HẸP DÀI MỘT CỌNG VÀNG RƠM

Nguyễn Kim Huy

Hồn nhiên đất chưa mưa đã thấm

Nắng dát vàng trên mỗi mái hiên

Mặt trời ban mai gọi bầy chim sẻ

Nón che nghiêng cho em đỡ thẹn thùng

Rơi như tiếng gàu va vách đá

Men hồng đào đỏ mặt cô dâu

Mắt lá răm mà em cứ khóc

Hoa nở trong lòng nước mắt hoen mi

Thinh không cứ trong xanh như thể

Chưa bao giờ mờ mịt lửa đạn bom

Những cô gái năm xưa ôm súng
Nay ôm hoa thắm lại môi hường

Núi im bóng ngàn năm lam lũ

Một sáng bừng lên bỗng gọi Núi Thành

Thơm quế Trà My ngon lòn bon Đại Lộc

Dải đất hẹp dài một cọng vàng rơm

Mà rối ruột nhau biền dâu Gò Nổi

Mưa chưa kịp Mỹ Sơn đã lạnh gió Sơn Trà

Bao thế hệ yêu nhau chưa gần gũi đã xa

Tình ca hát giữa bài ca kháng chiến

Mang giọng nói của người đi cùng biển

Nên buổi ban đầu đã thấu ruột gan nhau

Lần hẹn ban đầu đã rõ nông sâu

Lời tiễn biệt cũng nồng cay sắc đỏ

Mắt em khép nét mi cong phố cổ

Cho nỗi niềm anh Hòn Kẽm Đá Dừng

Đang độ yêu nhau còn thương kiểng nhớ quê

Còn thắc thỏm nỗi mẹ già cha yếu

Mây bịn rịn mỏng như là sương khói

Tiếng thác đổ đầu non tiếng biển động chân trời

Anh ở giữa nghe lòng mình cuộn sóng

Vệt khói nào cũng ngỡ phía hoàng hôn

N.K.H

Bức thư gửi mẹ

Nguyễn Quang Tiến

Mẹ của con, ở nơi hậu phương
Con của mẹ, đang trên tiền tuyến

Nói với mẹ, đến khi nào hết chuyện

Mà trong con suy nghĩ cứ dâng đầy...

Đà Nẵng ở đâu? Có lẽ mẹ không hay

Lịch sử mấy lượt đi về mẹ không được biết

Nay nhìn con mình đi ra phía trước

Thì mẹ hiểu rồi

Ta đánh mạnh trong kia

Chắc trận này xong nó sẽ gửi thư về

Mẹ kính yêu!

Hôm nay trên phố phường Đà Nẵng

Anh em chúng con dắt tay nhau cười nói hả hê

Ôi thân yêu là bóng hình anh giải phóng

Đi giữa cờ hoa cô bác vẫy bên hè.

Nhớ bao điều ngày xưa con học

Nay mới nhìn tận mắt mẹ ơi

Đây Sơn trà, đây Ngũ Hành, Cẩm Lệ

Đây Cửa Hàn...

sóng vỗ xa khơi.

Sơn Trà hôm nay lừng lững lưng trời

Như kiêu hãnh nâng lá cờ giải phóng

Như ấp ôm bao điều sâu thẳm

Chờ con về trong toàn thắng ngày mai

Sung sướng thay Tổ quốc rộng dài

Cho con sải bước đường truy kích địch

Cùng anh em con sẽ về tới đích

Như năm xưa buổi học làng ta...

Giờ đến rồi, trống báo

Xin phép mẹ

Con ra!

Đà Nẵng, tháng 4-1975

N.Q.T

Đà nẵng, cảm nhận những lúc đi xa

BÙI XUÂN

1.

Những lúc đi xa tôi nhớ về Đà Nẵng

nhớ những ngày hè biển Mỹ Khê bồng bềnh con sóng

những ngày đông mây oằn núi Sơn Trà

đêm Bà Nà nhìn hoa đăng dưới phố

nhớ Hải Vân hồn mãi bay về

nhớ một lần mắt biếc em hỏi tôi

long nữ về trời thì chàng trai ngày nay có đợi

tôi bảo em sông Hàn còn đó

và em nhìn tôi đôi mắt Tiên Sa

tôi nhớ con đò trong ký ức

nhớ những ngôi nhà mới xây và con đường lát gạch

nhớ chiếc lá bàng rơi cho một tứ thơ bay

tôi nhớ về em bé có đôi mắt sao mỗi sớm mai tôi gặp

nhớ quán nhỏ bên đường những buổi chiều nhập nhoạng

nhớ Vọng Hải Đài nhìn biển xanh Non Nước

nhớ cây cầu nối đôi bờ thành phố

nhớ dáng những con tàu trên sóng biếc Vũng Thùng

Ông khóa Triệu nếu sống đến bây giờ chắc sẽ không đứng bên ni sông Hàn ngó qua bên tê Hà Thân mà chạnh lòng thấy nước xanh xanh như tàu lá

và người mẹ ở ngã ba sông sẽ thôi hát ru con bằng câu hát buồn: “Chim kêu miếu một gà gáy giếng đôi”

dù còn nhiều những cuộc đời lam lũ

Đà Nẵng đang từng ngày rạng đông

2.

Tôi nhớ bài thơ tôi viết dưới vòm cây sao đen xanh thắm

trong sớm mai mênh mang nỗi nhớ bản tình ca em

hát tặng tôi ngày mới lớn

nhớ giọt mát thương sao từ bàn tay bạn

trong cơn sốt hành hạ trắng đêm thuở tuổi tôi mười bốn

nhớ dáng vợ tôi tảo tần sớm hôm

nhớ tiếng khóc đầu đời và những bước đi chập chững

của các con tôi

3.

Có người bảo Đà Nẵng như mũi tên lao ra biển Đông

có người bảo Đà Nẵng là nơi đặt đôi vai của chiếc đòn gánh

miền Trung

có người bảo... đơn giản với một người lam làm như tôi, Đà Nẵng

là thành phố tôi sống từ thuở bé thơ, như quê hương, là nơi vợ con và thật nhiều bạn bè, người tôi thương mến gắn bó cuộc đời

nơi tâm hồn tôi yêu dấu

những lúc đi xa hằng tha thiết nhớ về

B.X

;
.
.
.
.
.