1. Tôi thích uống cà-phê vào mỗi sáng. Thênh thang cùng xe máy lượn trên con đường thân quen của phố phường. Chút gió biển đi qua những ngọn cây còn ướt đẫm sương đêm mằn mặn trên bờ môi và ngọt ngào lùa vào tận buồng phổi. Cái cảm giác được khám phá, tận hưởng những khoảnh khắc nguyên sơ của đất trời khiến trái tim tôi reo lên những thanh âm trong veo lanh canh suốt dọc đường.
Thật là hạnh phúc khi đi qua các ngã tư vắng lặng không một chút khói xe và tiếng còi inh ỏi. Con đường còn ngái ngủ lười biếng phía trước như kéo dài đến tận chân trời. Tôi thấy mình như bay xuyên qua khoảnh khắc bình yên nhất của một ngày đầy lo toan và bận bịu.
2. Mặt trời ửng hồng ở bên kia sông Hàn, nhuộm cả thành phố một màu hửng sáng như một sân khấu lớn. Tôi chọn một quán cóc nhỏ cạnh ngã ba Lê Lợi - Hải Phòng, tự động tìm một chiếc ghế kiên nhẫn ngồi chờ người chủ cà-phê dọn hàng. Khi chiếc lá thứ chín mươi chín rơi từ ngọn cây xà cừ xuống mặt đường, cũng là lúc tôi cảm nhận giọt nắng đầu tiên rơi tí tách qua kẽ lá. Nhìn chiếc ly thủy tinh trong veo ngửa lòng đón từng giọt màu nồng nàn sâu thẫm, trong tôi nghe chừng dội lại từng nốt trầm thời gian rơi xuống đâu đây.
Đôi khi tôi cũng không giải thích được vì sao tôi thích được ngồi ở góc phố nhỏ này đến thế. Hôm nào đi công tác khỏi thành phố, tôi lại thấy nhớ vô cùng vũ điệu vàng phai của lá bay lên theo từng nhát chổi của người công nhân quét đường. Tôi đón bình minh trong ảo giác về một mùa thu nguyên sơ ngập tràn không gian. Một góc phố thật dịu dàng, thanh khiết…
3. Có cảm giác phố hóa thành dòng sông trắng khi em mặc áo dài, đạp xe ngang qua đây. Em chở thanh tân trên mắt, trên môi, trên đôi tà áo phất phơ mộng ảo. Tôi bỗng ước thành con đường để nằm nghe tiếng guốc nhỏ reo ca. Những hôm trời mưa giăng kín bầu trời, em hiện ra, áo dài trong vắt trong những chiếc áo mưa tiện lợi xanh, đỏ, tím, vàng… Lúc ấy, nhìn em như chiếc bong bóng nhỏ, óng ánh, mong manh tựa hồ sắp bay lên trời cao. Tôi nghiệm ra một điều rằng, dường như em đã bước ra từ ban mai và mang đến cho cuộc đời vô vàn tia nắng ấm. Góc phố nhỏ dịu dàng này đã cho tôi một ngày mới thật tinh khôi!
Tản văn của Như Hạnh