Đó là một buổi sáng mùa đông năm 1970, tôi cùng Vũ Mai, bạn học qua sông Hồng trước khi chúng tôi mang ba lô vào chiến trường miền Nam. Buổi trưa chờn vờn chút nắng muộn, nhưng chiều xuống mưa bụi đã rây rắc trên lối đi chậm rải men con đê phủ cỏ. Qua cầu Long Biên, gió như cuộn tròn rồi bất thần quất sàn sạt vào ngang sườn chiếc xe đạp cà khổ, khiến chúng tôi rạp mình chao đảo. Có lẽ đây là mùa đông cuối cùng với Hà Nội chăng.
Buổi sớm
Gương mặt em như xa vắng
Anh đi những phố hè tìm mọi mảnh đường quen
Lổ đổ tinh mơ rêu phủ
Đường cong xa vời ...
Trần Vũ Mai trầm lặng như đang suy tư. Cảm giác xa biệt ngấm dần vào anh, vào chúng tôi. Ngoài gộp đá, mưa bụi lắc rắc trên tán lá rừng. Dường như vào khuya mưa nặng hạt hơn. Đôi khi còn nghe rõ tiếng lộp bộp đâu đó.
"Bữa ấy chúng mình đi trong đêm lửa đạn sông Hồng
Mưa lũ
Tay em lạnh mà không run sợ
Anh nghĩ ngày mai còn trời đạn ấy
Mặt anh thì xạm cháy...
Giọng Mai như run run:
"Nhưng ngày mai ơi
Chớ vắng bàn tay em
Trên đôi vai người lính của ta cứng cỏi từ năm vào cuộc..."
Đêm đó dường như chúng tôi không ai ngủ. Bỗng nhớ Nguyễn Đình Thi và Hà Nội đêm khói lửa ngút ngàn ngày toàn quốc kháng chiến của ông. "Hà Nội cháy khói lửa ngút trời/ Hà Nội Hồng ầm ầm rung...". Bỗng nhớ Huy Du, nhớ sông Nhị Hà của ông. Đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà / Đây Hồ Hoàn Gươm là nhà tôi đó... Lại nhớ lời thầm thì của Vũ Mai bên bếp lửa hồng:
Cùng với những gì ta sầu tư mộng tưởng
Thảm cỏ bờ sông Hồng phủ bọc trái tim
Nơi sâu kín ấy cũng đã bị đạn bom chạm tới...
Hà Nội của Văn Cao, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Hà Nội của Đỗ Nhuận, Huy Du, Lương Ngọc Trác, Vũ Thanh..., những tên tuổi nối dài như một dòng sông lớp lớp dâng đầy. Giờ thêm nữa, Vũ Mai, một chàng trai ấp ủ "những mảnh tường tinh mơ rêu phủ" trong trái tim mình. Cội nguồn một dòng sông chan chứa phù sa, sinh thành trong lòng nó nguồn mạch một dòng sông lớn. Một dòng sông trong lòng một dòng sông. Hai con sông trường tồn, cuồn cuộn chảy. Bao lần xuôi sông Hồng, ngọn gió từ bờ sông thổi lại, tôi lại rưng rưng nhớ khúc tâm tình Mai để lại:
Hà Nội không phai
Suốt một ngày bầu trời thăm thẳm
Nhớ riêng em
Tôi nhớ những gì tôi chưa có được...
Cái tên anh chỉ là dấu chấm nhỏ nhoi bên cạnh Huy Du, Lương Ngọc Trác, Nguyễn Đình Thi, Huy Tưởng... nhưng có văn vẻ không, khi tôi nghĩ chính cái giây phút thảm cỏ sông Hồng ấp ủ trái tim trai trẻ của anh là lúc anh đã thêm vào dòng chảy một ít phù sa để con sông trong lòng thành phố đậm thêm một chút sắc hồng. Sắc hồng ấy đã thấm vào mạch đất, thấm vào mạch máu mỗi trái tim.
Khi viết những dòng này, nhớ tới khúc tâm tình một người lính phút giã từ Hà Nội, tôi lại trở về sông Hồng mùa nước dâng. Thảm cỏ của anh dần dà thu hẹp lại, nhường chỗ cho từng mái ngói lô xô. Bãi bồi đó, năm nao năm nào trung đoàn Thủ Đô một tối mùa đông lặng lẽ ra đi để hẹn một ngày "sẽ về Thủ đô". Và họ đã giữ trọn lời thề. Bảy, tám năm sau, những chàng trai Thủ đô trở về trong tiếng hò reo, nón vẫy. Có lẽ cũng như Mai, họ đã da diết một tình yêu, và tình yêu ấy đã cất lên tiếng hát "Vẫn nhớ khi đi ghi lời thề...".
Mỗi lần qua lại đôi bờ sông Hồng trên chiếc cầu già nua, đầy thương tích, chạnh nhớ Thảm cỏ bờ sông Hồng của Mai. Dòng sông, như Mai biết đấy, vẫn như hồi nào, vẫn như ngàn năm trước, đỏ ngầu phù sa cuồn cuộn chảy.
Thảm cỏ bờ sông Hồng non tơ
Màu cẩm thạch nghiêng chào giã biệt
Nếu ta có lỗi với em
Cũng vì ta muốn mình không có lỗi
Trước mặt em còn được tươi cười
Giọng vang và trẻ mãi...
Muốn mình không có lỗi. Vâng, cả một thế hệ đã nghĩ như Mai. Và bạn hãy tin đi, họ trẻ mãi.
Nguyên Phước