.

Thơ

LẶNG LẼ

Như Ngọc

Thôi nào em hãy cứ bình yên,
Vẫn cứ sống như chưa từng da diết
Ta nói giã từ mà nghe lòng nhói buốt
Vì biết rằng em không thuộc về ta

Em yêu ta nhưng nào có đủ đầy
Không tiếc nuối cho mỗi lần lỡ hẹn
Không đau đáu những nỗi niềm mong mỏi
Không chứa chan, không khắc khoải đợi chờ

Ta muốn khóc òa khi nghĩ đến ngày mai
Em gần gũi mà xa xôi quá đỗi
Ta đâu muốn trở thành người kết tội
Một cõi chết trong lòng
chỉ ta biết mình ta ...

MONG MANH

Giọt bình minh vừa tràn qua cửa sổ

Chút nữa thôi đã tắt lịm mất rồi

Hoàng hôn xuống ngẩn ngơ chưa kịp ngắm

Bóng đêm về bao phủ tận chân mây

Lời yêu thương ta vừa nói hôm nay

Sao ngày mai đã nỡ thành trách móc

Người bỏ đi để mình ta cô độc

Côi cút vòng tay ấm áp hôm nao

Vẫn còn đó trên đỉnh cao danh vọng

Có đâu ngờ thành thiên cổ hư vô

Tưởng mãi yêu cháy bỏng đến dại khờ

Bỗng chốc tiêu tan, vỡ òa, nghẹn đắng

Trên đời này có chi là vĩnh cửu

Hay chỉ là những khoảnh khắc mong manh?

Như lá cây mới đó vẫn còn xanh

Rồi cũng sớm lụi tàn và héo úa…

N.N

Ra giêng

Trương Văn Vĩnh

vội về

…rồi vội đi xa

tháng non nhớ nắng

ngày già thèm mưa


chờ thêm…

thiếu một tuổi thừa

cơn mưa tránh Hạ

cũng vừa… chờ giêng


con đường

lệch mấy dáng nghiêng

dòng sông thủy mặc

chia riêng ngã đò


người đi…

gấp khúc câu hò

nước xuôi…

khúc gấp

ai cho ai rồi!


Sông Hàn

25-2-2010

T.V.V


SẮC HƯƠNG MỘT ĐÓA

Ngô Thái Dương

(Thân tặng Dạ Thảo)

Nhìn nhau

nở nụ ước ao

thấy môi

cứ nóng

khi nào mới êm?

Bởi yêu đá sỏi phải mềm

men theo lối đói

khát thèm bủa vây

Chưa lần

hiểu hết cơn say

tìm trong

tỉnh lại

tháng ngày chênh vênh

có lần

lúng túng hai bên

sắc hương

một đóa

mông mênh đất trời

Mắt em vừa kéo vừa lôi

hồn tôi lãng đãng biết rơi phía nào?...

N.T.D


GIẬN LÀ GIẬN ĐỂ MÀ THƯƠNG

Lê Thành Văn

Giận là giận để mà thương

Em ơi, mưa nắng thất thường là anh


Giận là bất luận trời xanh

Canh không ngọt, cơm chẳng lành, có khi


Thương là buông gối để quỳ

Xin em một chút mắt mi rỡ ràng


Giận là chẳng thiết hỏi han

Ra vô chạm mặt mà ngang ngang phè


Yêu là yêu đến si mê

Trong mơ cũng muốn đi về có nhau


Thôi đừng trách cứ đâu đâu

Giận là thương đến bạc đầu, mình ơi!

L.T.V








;
.
.
.
.
.