Nguyễn Ngọc Hưng sinh ngày 20-4-1960.
Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
Tốt nghiệp ĐHSP Quy Nhơn khóa 2 (1979-1983). Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Bị bạo bệnh từ năm 1983. Hiện đang sống ở thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi với bạn bè. Gần 30 năm Nguyễn Ngọc Hưng sống chung với bạo bệnh, và có lúc, anh đã bật thành lời: "Xót mình vô dụng từ chân đến đầu". Thế nhưng, cũng ngần ấy năm qua, anh đã lặng lẽ dâng tặng cho bạn đọc cả nước những vần thơ viết trong muôn vàn khó nhọc của cuộc đời.
Từ năm 1993-2008, anh đã in riêng 10 tập thơ và đạt được nhiều giải thưởng: Tặng thưởng Văn học cho thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam, 1994; Giải thưởng cuộc thi thơ quốc tế dành cho người tàn tật "Một trái tim-Một thế giới" năm 2000; Huy chương "Vì sự nghiệp Văn học-Nghệ thuật Việt Nam", 2004; Giải B (không có giải A) – tập thơ "Những khúc ca trên cỏ" - Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2009...
XƯƠNG RỒNG
Đời nối đời sống trong cát bỏng
Kiệm từng hạt nước lá thành gai
Mặc cho thiên hạ chê còi cọc
Cứ lặng lẽ xanh giữa rạc rài
Ngậm chút sương đêm ru ngày nắng
Dành hơi mưa hát với gió Lào
Nung nấu nhiệt tâm thành hoa lửa
Chiếu vàng soi đỏ tận trăng sao
Người khôn “di thực” sang màu mỡ
Kẻ dại cỗi cằn bám đất quê
Cố thổ dẫu nghèo nhưng đẹp lắm
Đi đâu cũng nôn nả quay về!
Chẳng phải rồng đâu, xương rồng đấy
Dẻo dai, chung thủy chẳng ai bằng
Ví dầu một bước lên mây được
Đâu chắc xứ người không giá băng
Ai ơi, có thật lòng yêu mến
Xin hãy về khúc ruột miền Trung
Lặng nghe tiếng gió ngàn sóng biển
Mới thấm tình quê – nói chẳng cùng!
ĐỜI CÂY
Dãi dầu nắng hạ mưa đông
Rét run lặng lẽ oi nồng chẳng kêu
Mặc lòng trăng ghẹo gió trêu
Vui buồn một chỗ đứng bêu giữa trời…
Đi qua giông bão tơi bời
Tình yêu nảy nở xanh ngời lộc xuân!
TÍN HIỆU XANH
(Thân tặng Võ Như Mai)
À ơi…
Bên kia tít tắp đại dương
Văng vẳng một lời ru thiếu phụ
Sớm chiều lơ mơ thức ngủ
Xanh phiêu diêu
Không phải màu lá
Không phải màu rêu
Cũng không phải luênh loang màu nước biển
Tôi lắng nghe
Màu xanh ấy ngân lên thành tiếng
Riu riu
Dìu dịu sắc ân tình
Cầu cho em
Gặp bến đỗ yên bình
Sau những tháng ngày gió to sóng cả
Không lạc lõng giữa đất trời xa lạ
Dẫu vui buồn đâu cũng lá cũng rêu
Cầu cho em không bèo bọt rác rều
Không “Tây hóa” đến quên mình dân Việt
Thi thoảng còn rưng rưng mắt biếc
Vọng về
Những ô cửa ngày xanh…
Bên này đại dương
Phấp phỏng ngóng trông tín hiệu tốt lành
Có một trái tim nổi chìm thon thót
Mùa mưa bão qua rồi
Không ít khế chua nhưng đã nhiều khế ngọt
Sao cánh chim di trú mãi chưa về?
EM BẢO…
Em bảo tôi đến tôi đã đến
Em bảo tôi cười tôi đã cười
Hiền như một con chiên ngoan đạo
Cỏ héo sẵn sàng tin cỏ tươi
Em bảo tôi khóc tôi đã khóc
Em bảo tôi câm tôi đã câm
Chẳng ai muốn mờ như chiếc bóng
Yêu em tôi chấp nhận âm thầm
Em bảo gì tôi vâng cái ấy
Ngay cả khi phải chết tức thì
Chết để vui lòng em cũng đáng
Chỉ xin đừng bảo: Xéo ngay đi!
Trời cao đất rộng, không em bảo
Làm sao tôi đi hết kiếp này?
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Độc thân
Không cửa không nhà
Không tiền của
Cả mẹ cha không còn
Chút tài thi phú cỏn con
Cũng rơi rớt dọc lối mòn tư duy…
Đã tàn tật lại lão suy
Tự lo không nổi nói gì hiến dâng
Soi gương đồng đẳng xa gần
Xót mình vô dụng từ chân đến đầu
Mặt mày đốm đỏ đốm nâu
Sợi vàng sợi bạc tóc râu phạc phờ
Lơ mơ mắt tỏ mắt mờ
Vớt trăng lên cạn đâu ngờ… giết trăng!
Ai người thương tưởng cho chăng
Xóa giùm tôi mấy vết hằn tháng năm…
N.N.H