Trần Vũ Mai, tên thật là Vũ Xuân Mai (1944-1991), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhà thơ đã từng sống, hoạt động tại chiến trường Khu 5. Kết thúc chiến tranh, anh ở lại Đà Nẵng, sau đó được cử vào Phú Khánh, tham gia thành lập Hội Văn nghệ Phú Khánh. Đến năm 1980 anh về lại miền Bắc, công tác tại Nhà Xuất bản Tác Phẩm Mới - Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã có một số tác phẩm thơ, văn xuôi và xuất bản tập sách “Thơ và trường ca” và “Trần Vũ Mai, Thơ, trường ca, văn xuôi, ghi chép” do NXB Hội Nhà văn ấn hành .
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của anh.
THẢM CỎ BỜ SÔNG HỒNG
Buổi sớm
Gương mặt em như xa vắng
Anh đi những phố hè tìm mọi mảnh đường quen
lổ đổ tinh mơ rêu phủ
đường cong xa vời
gạch lửa phơi đỏ thắm
Đã từng mưa ở đây
nắng đã từng trắng
mảnh tường tươi này
anh thuộc lòng dấu cũ em qua
Bữa ấy chúng mình đi trong đêm lửa đạn sông Hồng
Mưa lũ
Tay em lạnh mà không run sợ
Anh nghĩ ngày mai còn trời đạn ấy
mặt anh thì xạm cháy
nhưng ngày mai ơi
chớ vắng bàn tay em
trên đôi vai người lính của ta cứng cỏi từ năm vào cuộc
ngày mai ơi
Hà Nội không phai
suốt một ngày bầu trời thăm thẳm
nhớ riêng em
tôi nhớ những gì tôi chưa có được
thảm cỏ bờ sông Hồng non tơ
màu cẩm thạch nghiêng chào giã biệt
nếu ta có lỗi với em
cũng vì ta muốn mình không có lỗi
trước mặt em còn được tươi cười
giọng vang và trẻ mãi
bao giờ ta cũng chỉ là ta thôi
cùng với những gì ta mến yêu sầu tư mộng tưởng
thảm cỏ bờ sông Hồng phủ bọc trái tim
nơi sâu kín ấy cũng đã bị đạn bom chạm tới
những tròng mắt đảo điên để ý đến ta rồi
Ta chỉ muốn mình không có lỗi
đừng buồn em nhé, bây giờ
hồi em buồn nhớ
anh còn buồn hơn
Em
nhỏ bé mà trắng tinh
trước mặt thảm cỏ dòng sông
cầm tay một bông đại đoá
em ạ, chớ buồn
anh vào cực Nam đây
(Viết trước khi giã từ sông Hồng, vào chiến trường miền Nam – 1970)
TRỞ LẠI CỰC NAM
Bạn tiễn tôi trở lại Cực Nam
Mười lon muối xưa lời chào chưa nói hết
Luồng qua sông Ba hai lần tôi biết
Nước lá Gia Lai xô đá vang ầm
Đường xuyên sơn ứa máu bàn chân
Rừng khọp rừng buông khô khát
Đêm chạy vấp mặt đường hai mốt
Miếng sắn Rắc Lay nhớ lại một ngày
Ở Suối Máu ngồi nhìn pháo dập tàn bay
Bạn thân mến ơi
Nếu chúng ta không còn gặp lại
Thì hãy tìm ở trong gió thổi
Có vị biển hoàng hôn cát trắng Cam Ranh
Ở Vạn Giã ở Tuy Hòa cũng thế
Như vẫn có một giọng người ấm kể
Những vườn dừa xao động quanh tôi
Bạn ơi, những cô gái Cực Nam lặng lẽ thương người.
Nam Khánh Hòa, 1972
GẶP LẠI EM GÁI GIAO LIÊN Ở HÀ NỘI
Bởi ngày ấy anh lạc vào bãi bói
Nên gặp em, cô gái giao liên
Ánh mắt gườm gườm, cái nhìn thách thức
Hoặc là ta, hoặc là nó, lẽ thường
Anh mang súng mà theo sau em đấy
Túm tóc đuôi gà đỏ ngoay ngoay
Theo và tin vững lòng trở lại
Bóng nhỏ lom khom chân đất vai gầy
Rồi anh biết chuyện nhà em, chỉ thế
Như những em thơ vùng đất quê này
Làng? Ủi trắng. Mẹ cha? Im lặng
Đôi mắt xa trong nắng táp lùm cây
Trong bãi bói mùa thu chừng như hạ
Gió nóng muỗi mòng khói trận chưa tan
Nằm gối súng nhìn sao trời khác lạ
Anh nghĩ, một người nói trước nhân gian
Sẽ nói thẳng, nói rõ ràng, nói thật
Chết chóc ra sao bám trụ ra sao
Tiếng bò bị thương trẻ con khóc lạc
Cái nồi rúm ro, sạp đổ phía nào
Dẫu mất xác họ vẫn chôn người chết
Trong lòng mình như nắm đất trần da
Họ chụm lại từng ba người một
Họ đào hầm, cất giữ, họ mở ra
Anh cứ nghĩ, em lại cười hay khóc
Trước những người xa lạ muôn nơi
Ai khóc ai cười vui lòng em nhỉ
Có ai sợ không một tiếng pháo bầy?
Hẳn bà mẹ ngồi bên em như mẹ
Đôi cánh tay che dang rộng đón con
Các chị gái vỗ về em như thế
Em út nhà, bé gái út thật ngoan
Để buổi chiều nay, gặp lại em. Ôi Hà Nội
Em tôi đã là cô gái thế rồi ư?
Cái giọng Quảng nghe mưa dầm nước xối
Ròng ròng vang tưởng thực tưởng xa
Em nhỏ nhẹ tóc thề buông buổi sớm
Ánh mắt vui trong ánh mắt cuộc đời
Nào đâu phải như ai sống sót
Cuốc bộ hoài, em nhỏ nhẹ vậy thôi
Anh lại nghĩ một lẽ thường lẽ thật
Đau khổ qua rồi nỡ nhắc mà chi
Ta giấu giữ trong một ngày nắng ấm
Cái bữa chiến tranh bãi bói rầm rì.
Hà Nội 1982
T.V.M