.

Thơ Andrei Voznesensky

Andrei Voznesensky là một trong những nhà thơ vĩ đại của nước Nga. Ông vốn là người có ý thức về thời đại, mang tham vọng về tính đa trị của hình tượng, do đó thơ ông đầy chất trữ tình, là sự kết hợp cô đọng và lối ẩn dụ, phóng đại với vốn tân ngữ phong phú.
 
A. Voznesensky đã xuất bản hơn mười tập thơ. Những bài thơ đầu tiên của ông được đăng vào năm 1958. Năm 1960, hai tập thơ và trường ca của ông lần lượt được xuất bản: “Parabol” và “Bức khảm”. Tiếp theo sau đó là các tập “Vũ trụ” (1964), “Sự cám dỗ” (1979), “Bản năng” (1981), “Nước Nga, thơ ca” (1991), “Thơ - Trường ca - Văn xuôi” (2000)…Ngày 1-6 vừa qua, A. Voznesensky đã từ giã cõi đời tại Moscow. ĐNCT xin giới thiệu một số bài thơ đặc sắc của ông.

SAGA

Tới bình minh em hãy đánh thức anh
Rồi cứ để chân trần em tiễn anh đi nhé.
Em sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa.
Em sẽ không bao giờ quên anh đâu.

Che chở em khỏi cái lạnh lúc rạng đông
Anh nhủ thầm: “Chúa lòng lành có thấu!
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em lần nữa
Anh sẽ không bao giờ quên em đâu”.

Mặt nước ngã ba sông sóng lăn tăn
In bóng Bộ Hải quân và Phòng chứng khoán
Anh sẽ không bao giờ quên cảnh đó
Dù sẽ không bao giờ được thấy lại nữa đâu.

Những cây anh đào tuyệt vọng sạm nâu
Nhựa đổ dòng như lệ rơi bởi gió
Quay đầu lại luôn luôn là điềm gở
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.

Cả khi ta tái sinh trong kiếp khác
Thêm một lần sống trên Trái đất này
Thì vĩnh viễn với nhau ta lạc mất.
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.

Và những hiểu lầm từ trước tới nay
Bỗng trở nên nhỏ nhoi không đáng nói
Trước tiền định của cuộc đời sắp tới
Giữa hai ta là khoảng trống không người.

Treo lửng lơ trên cao vời vô nghĩa
Là đôi câu ám ảnh suốt không thôi:
”Ta sẽ không bao giờ quên nhau trong đời.
Ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa”.

Anh trở về khi em đi ra phố

Anh trở về khi em đi ra phố
Khẽ chạm vào chiếc áo khoác của em
Anh hiểu rằng từ chiều qua mưa nhỏ
Từ chiều qua em chưa bước ra đường.

Em chạy ra từ bậc thềm đến cổng
Rồi u sầu quay trở lại mái hiên…
Thật tuyệt vời khi yêu và trông ngóng
Nhưng tình yêu không một chút nhẹ nhàng.

Đừng trở lại với người yêu ngày cũ

Đừng trở lại với người yêu ngày cũ
Người yêu xưa không hề có trên đời.
Chỉ bản sao - như ngôi nhà mất rồi
Nơi hai người sống mấy năm ở đó.

Con chó trắng đón bạn bằng tiếng sủa
Nằm trên đồi là hai cánh rừng con
Bên phải, bên trái - hai khu rừng nhỏ
Lặp lại trong sương tiếng sủa của mình.

Hai tiếng vọng riêng lẻ ở trong rừng
Dường như trong hai loa âm thanh nổi
Những gì hai người đã làm ngày ấy
Chúng mang âm thanh đi khắp thế gian.

Tiếng vọng trong nhà làm rơi cốc chén
Tiếng vọng dối gian mời uống nước trà
Tiếng vọng dối gian bỏ lại đêm qua
Khi mà đêm, đáng lẽ, cần lên tiếng:

“Đừng quay trở lại hỡi người yêu mến
Người yêu xưa không hề có trên đời
Hai nét duyên thầm kỳ diệu, tuyệt vời
Dù uốn thẳng câu trả lời cho bạn…”

Và chiều mai, khi bạn bước ra tàu
Những chìa khóa bạn đem vứt xuống suối
Cả rừng bên phải, cả rừng bên trái
Bằng giọng của mình cho bạn sẽ kêu:

“Đừng từ giã những người yêu của mình
Người yêu xưa trên đời không hề có…”

Nhưng mà bạn đâu có nghe lời khuyên.

Giấc mơ

Ta lại gặp nhau lần nữa,
Và chiếc xe tải chở mình.
Ta đã yêu nhau- lần mấy.
Nhưng em không nhận ra anh.

Em đã đưa anh về nhà.
Yêu anh và tình dâng hiến.
Cùng em anh sống nhiều năm,
nhưng em không nhận ra anh!

 

;
.
.
.
.
.