.
Truyện ngắn

86 giây đời người

.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chuyện bắt đầu từ việc dường như ai cũng vội. Người vội về với gia đình sau tan sở, kẻ vội đến một tụ điểm ăn chơi vì bạn đợi sẵn, người khác vội làm nốt phần việc trong ngày nên rán mặt trên đường… Vì thế mà dòng người tuôn ra đổ dồn vào những chỗ đèn xanh, đèn đỏ. Một thứ do con người đặt ra, chỉ để đưa giao thông vào quy củ. Ngoài phố nhan nhản, chả có gì đáng nói. Nhưng có những điểm dừng thật đáng sợ. Đó là điểm dừng ở ngã tư lớn X, khi người ta sáng tạo ra kiểu phân luồng mới, tuy là ngã tư nhưng thành ngã tám, luồng nào cũng có tín hiệu “đèn đỏ được phép rẽ phải”, còn đi thẳng và rẽ trái thì đều có tín hiệu riêng.

Khẩn có hẹn với một đối tác nước ngoài, cùng mấy người bạn. Sẽ có mặt tại quán cà-phê Mê Trang lúc 6 giờ để bàn việc. Anh đã chủ động đến sớm để đợi, vì khách hẹn gặp là một người cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Từ công ty, anh xuất phát lúc 5 giờ, đến đó có 6km. Cùng lắm mất nửa tiếng nếu đường đông. Nửa tiếng chờ đợi còn lại cũng đáng. Anh nghĩ vậy.

Nhưng nửa tiếng đồng hồ đã bị tiêu mất ở đoạn đường 3km với sự ách tắc khó chịu. Lắm kẻ làm ăn kinh doanh cứ thản nhiên ấn xe hàng ra đường mà dỡ hàng hóa. Chỉ một chiếc vô ý như vậy cũng khiến tắc nghẽn cả một đoạn dài con đường vốn khiêm tốn chiều ngang. Nhưng đến ba bốn chiếc như vậy thì quả là một tai họa. Ai cũng muốn đi trước, không muốn nhường. Điều đó gây ra hiệu ứng là những chiếc xe có người cưỡi như được xếp sát vào nhau, mà để dỡ ra được phải lần lượt từ đầu. Trong biển người đó, anh rất sợ. Khi thoát được sự tắc nghẽn kia thì anh vít ga lao vội và dừng ở ngã tư phân luồng X. thành ngã tám này. Cũng là một biển người. Anh bị “xếp hàng” ở gần cuối. Từ đây lên phía đầu luồng chỉ vài trăm mét mà cảm thấy trùng trùng vài ngàn mét. Đèn đỏ đếm ngược từ con số 86 về 1. Giờ là 6 giờ kém 20. Sự nhúc nhích chậm chạp khiến anh muốn đập tan cả cột cả đèn. Xe nối xe rì rì nổ máy, phả ra làn hơi khói hòa vào tạp nham không khí lay lắt, ai để ý một chút sẽ thấy vùng không khí lay lắt như bị run.

Có bánh xe của ai đó chạm vào đít xe của anh. Quay lại, người kia lùi lại rồi. Đó là gã trung niên, chỉ nhìn lại anh một cách hững hờ. Anh quay lên. Không vấn đề gì.

Tiếng xe chẳng để lại ấn tượng, nhưng đôi mắt của mỗi người chủ xe thì đều tỏ ra sốt ruột. Trong số này, có biết bao loại người: giàu - nghèo, giỏi - dốt, học cao - học thấp, tốt - xấu… Trong số đó biết đâu còn có cả con cái, hay chính những người có trách nhiệm về vấn đề lưu thông của thành phố. Lúc này, họ có là ai thì cũng bất lực.

Giống như một đội quân háo hức chờ xuất trận. Mỗi con mắt đều nhẩm tính đếm ngược, mong sao cho con số màu đỏ dưới đèn đỏ tiến về 0 để lóe lên con số mới màu xanh. Mà sự đếm ngược thời gian cũng là con người tự đặt ra, thời gian có quay lại với ai đâu. Đội quân ấy có người đội mũ, người để đầu trần, chắc chắn có những viên chức xinh xắn đi xe đẹp từng dụng công trang điểm nhưng phải đội sùm sụp cái mũ bảo hiểm, kéo cái khẩu trang kín mặt hở hai mắt. Một người móc điện thoại ra nghe “Em đang đến đây, cứ gọi đồ nhắm đi là vừa” khiến Khẩn sốt ruột. Cùng lúc đó có người nóng bức nhấc chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, lóng ngóng để tuột tay rơi cộp xuống đất, nứt toác. Anh ta chẳng thèm nhặt lên. Có tín hiệu đèn xanh, đội quân xe máy bắt đầu vít ga. Anh đồ rằng, chiếc mũ kia sẽ bị nghiền nát vì nó không đáng để người chủ của nó cúi xuống nhặt lên. Chắc chắn là loại mũ bốn mươi ngàn mua ngoài chợ giời. Sau đó, cái xác mũ sẽ được gom lại, đem đi, để rồi lại biến thành… mũ!

Chiếc xe của anh chậm chạp lăn bánh, không phải vì nó không đủ sức để tha anh tiến lên, mà vì nó không thể tiến lên. Song song với anh, một đôi nam nữ dường như đang giận dỗi nhau thì phải. Mặt chàng trai khó đăm đăm, cô gái rướn người ôm ngang bụng thì bị chàng trai hất bật ra. Sở dĩ anh để ý là vì cô gái ngồi sau ăn mặc “bốc quá”. Mà chỉ cô gái hoặc đẹp hoặc “bốc” thế mới đáng nhìn. Một cái quần đùi ngắn cũn lòi ra cặp chân dài trắng ngộn có dăm ba vết sẹo. Chiếc áo kẻ vằn ngang trễ tràng dường như chỉ bằng bàn tay được treo qua vai bằng hai sợi dây, tảng lưng phía sau lấp lóa.

Anh bạn gọi điện, nói đã đến, khách chưa đến và hỏi anh đang ở đâu. “Sắp đến nơi rồi” - anh trả lời và cúp máy. Có ít nhất ba người khác rút điện thoại ra trả lời khi xe của họ từ từ tiến. Khi xe của Khẩn chạm vào vạch dừng phân cách thì cũng là lúc tín hiệu đèn đỏ vụt lên, đếm ngược từ con số 86. Một ai đó vượt đèn đỏ bị công an tuýt còi đứng lại. Cũng có một người, chắc chắn không phải bình thường, đeo lên người tất cả những cái có thể đeo được, trông rất bẩn đi ngang qua mấy anh cảnh sát, thản nhiên cười với người đi đường mà không được đáp lại. Ấn tượng lúc này là một cô gái nước ngoài ở trên tầng năm của khách sạn ngay cạnh đó, dõi mắt nhìn xuống dòng người. Anh ước đó là một thần nữ, có thể bà ta đang quan sát tình hình và sớm tìm ra giải pháp. Trong chốc lát, cô gái mất hút, còn thực trạng thì chẳng biết bao giờ đổi thay.

Ngần này thời gian, đủ để người ta ngã giá một mặt hàng. Bên cạnh anh, có người rút điện thoại ra xổ một chuỗi từ “nóng hổi” về một cuộc họp nào đó khiến không ít người nhăn mặt lại. Lại có người oang oang giọng ông chủ “Đ. mẹ, mỗi việc cỏn con làm không xong. Tao đến bây giờ. Việc c. gì cũng đến tay…”. Anh ước mình lao được qua bên kia để thoát khỏi những lời lẽ đó. Chàng trai mặt khó đăm đăm vẫn chưa chở được cô gái hở hang qua bên kia, họ dừng sau anh chút ít. Lúc này, chàng đã để cô đặt hai tay lên đùi mình. Đây rồi, đèn đỏ đang ở những giây cuối cùng. Anh về số ba, và khi đèn xanh vụt lên thì anh vít mạnh. Được rồi, chắc chắn vẫn thừa mấy phút. Anh có thể vào nhà vệ sinh của nhà hàng để rửa qua cái mặt, đợi khách đến là vừa. Anh đi và nghĩ, bỗng có tiếng thét mạnh của chiếc máy, tiếp đó là sự loảng xoảng rùng rợn. Một thanh niên mất lái, ngã xuống, đâm vào lề đường, lao thẳng gốc cây. Anh ta ngã lăn, kính, cặp bắn ra một chỗ, bản thân anh cũng bắn gọn ra một chỗ. Lao vót theo anh là hai anh công an đuổi theo. Họ dừng lại chỗ người bị ngã, khi anh này ngóc đầu dậy thì một trong hai công an nói “Chạy hả, đau chưa?”. Rồi công an rồ ga phóng đi.

Người ta sẽ chẳng biết người ngã kia đau thế nào nếu anh bị ngã kia không giơ cánh tay lên, và bàn tay anh lủng lẳng. Bị gãy từ cổ tay. Chỉ có hai người đi đường đứng lại nhìn ngoài Khẩn ra. Anh đã dừng hẳn xe và dong lên vỉa hè. Anh đến với người bị ngã. “Anh có sao không?”. “Tôi bị gãy tay rồi, có lẽ xương hông cũng bị mẻ, vì tôi thấy đau ở đấy lắm. Vội quá nên….”. Khẩn đã quên mất mình đã hẹn một đối tác nước ngoài. Anh chỉ còn nghĩ đến chuyện sẽ cứu giúp người bị ngã thế nào. Cuối cùng, là người ta đưa chiếc xe không còn nguyên vẹn của anh ta vào gửi ở một nhà bên kia đường, còn Khẩn sẽ đưa anh ta vào bệnh viện. Lại phải cố gắng lách qua biển người để quay trở lại đoạn đường Khẩn đã đi, đến một bệnh viện gần nhất.

Cách đây ít phút, khi dừng ở bên này đèn đỏ, anh trai gọi điện hỏi chủ nhật này có về không? Khẩn nói không, và hỏi lại bà ốm sao rồi? Anh trai nói bà vẫn ổn. Vậy mà chỉ đợi đến đèn xanh, đi sang bên kia thì mẹ gọi điện báo tin bà vừa mất, sự thể diễn ra nhanh quá. Chỉ một cái chớp mắt mà phân cách giữa sự sống và cái chết. Đời người được mấy cái chớp mắt?

Khi Khẩn đưa được người gãy tay vào viện, giao cho bác sĩ và nhờ họ gọi người nhà anh ta đến thì mới nhớ ra việc của mình. Khẩn vội lao đi, rú còi inh ỏi. Bất kể chiếc xe nào anh cũng vượt, đến nơi hẹn. Đã muộn mất ba mươi phút rồi. Chắc chắn ông khách đã đến và hai người bạn của mình đang tiếp, anh nghĩ. Họ sẽ thỏa thuận với nhau để cùng có lợi. Khẩn hy vọng ở cuộc làm ăn này, anh sẽ phát triển được để giúp cho gia đình mình có kinh tế ổn định.

Đến được nơi hẹn thì vừa trễ một giờ. Anh bắt gặp hai người bạn đang dắt xe ra cổng. Anh thót người hỏi, họ nói khách đợi mười lăm phút, không có Khẩn, ông ta đã đi. Hai người bạn tỏ vẻ buồn rầu làm sự não nề trong Khẩn bùng lên. Thế là mọi việc đã hỏng. Ông khách kia như người cầm nắm tương lai của anh, mạnh thường quân của anh. Cơ hội ngàn vàng đã bỏ lỡ mất rồi. Cũng tại cái tính không thể bỏ người bị nạn của anh. Lòng tốt đã hại anh mất rồi.

Một tháng sau, Khẩn bắt gặp ông khách lỡ hẹn đi cùng với hai người bạn của mình khi anh đứng từ xa. Anh tìm hiểu vấn đề thì biết rằng hai người bạn đã giấu anh, ký được hợp đồng tài trợ của công ty nước ngoài do ông khách làm giám đốc. Anh đã là người trực tiếp liên hệ và xin giúp đỡ, cái lợi này Khẩn phải là người được hưởng đầu tiên. Anh chia sẻ với hai người bạn vì tin tưởng và muốn giúp đỡ họ. Anh đã lầm. Lợi dụng khi anh còn ở bên ngoài thì hai người kia đã “hớt tay trên” co kéo tất cả về mình mà gạt anh ra. Hơn bốn năm học cùng, ăn ở, ngủ cùng nhau, niềm tin anh đặt cả vào tình bạn. Vậy mà… lòng người…

Sau này, mỗi lần đi qua ngã tư X, có thời gian dừng đèn đỏ nhiều nhất thành phố này, anh đều cảm thấy nhoi nhói đau, và ghi nhớ bài học về cụôc đời, cũng như niềm tin gửi vào một ai đó. Cơ hội thì còn ở xa, mà anh sẽ phải vất vả để đi tìm.

Nguyễn Văn Học

;
.
.
.
.
.