.

Ba ơi, lần đầu con làm từ thiện

.

Bài viết này là của Đặng Hoàng My, con gái của cố nhà báo, nhà từ thiện Đặng Ngọc Khoa. Đây là lời tâm sự của con gái gửi cho ba ở thế giới vĩnh hằng. Bé My 18 tuổi, là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đang tiếp tục sự nghiệp cứu giúp người nghèo của cha. Đà Nẵng cuối tuần xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hoàng My (áo đen, hàng sau) cùng các bạn và các em học sinh Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai. (nguồn ảnh: http://khoavietnam.vnweblogs.com)

Con gái chào ba! Con muốn kể cho ba một chuyện. Hôm nay con cùng các bạn lớp con đã tổ chức chuyến đi thăm các em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa vì con đã tự tổ chức được một chương trình từ thiện cho mọi người. Ba ơi! Nhiều lúc con bỗng thấy nhớ ba vô cùng và những lúc đó con càng quyết tâm thực hiện những dự định giúp đỡ những người xung quanh mình mà con đã ấp ủ từ lâu. Và chuyến đi hôm nay chính là bước khởi đầu cho ước mơ lớn trong đời con.

Con vô cùng tự hào về ba, tự hào vì ba đã đem niềm hạnh phúc đến cho rất nhiều người. Con sẽ cố gắng trở thành một người như ba, để ba ở nơi xa kia cũng sẽ tự hào về con gái của ba. Vì là học sinh nên món quà lớp con dành tặng các em không có gì nhiều, nhưng đó là cả tấm lòng của mọi người. Lần đầu đi làm từ thiện nên các bạn rất hào hứng và thương cảm cho hoàn cảnh của nhiều em. Chơi với các em rất vui, các em dễ thương và vô cùng hồn nhiên. Khi xe vừa đến cổng, các em từ trong chạy ra chào đón tụi con.

Sau đó hai bên lần lượt giới thiệu từng người một, rồi đi thăm từng phòng của các em nhỏ. Phía sau khu nhà các em ở là một vườn rau xanh mướt do các thầy, cô giáo và tự tay các em chăm sóc, không chỉ trồng rau mà trung tâm còn nuôi những chú heo con xinh xinh. Tham quan xong một lượt, mọi người tập trung ở sân lớn, chơi những trò chơi mà lớp con đã chuẩn bị trước. Ai cũng tham gia nhiệt tình. Vui chơi xong, các em tập trung vào phòng học và học một số câu giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Có vẻ các em rất sáng dạ, tiếp thu khá nhanh.

Trước khi ra về, lớp con có gặp và nói chuyện với cô Xuân, Giám đốc trung tâm. Cô có đề nghị tụi con làm tình nguyện viên, chủ nhật đến trung tâm giúp các em học. Con thấy đây là một đề nghị rất hay và nhận lời với cô. Có thể hằng tuần lớp con sẽ phân công khoảng 5-6 bạn đến trung tâm vào sáng chủ nhật dạy các em nhỏ học. Chịu khó bỏ ra một sáng chủ nhật nhưng theo con nó không hề lãng phí vì giúp các em học là một việc nằm trong khả năng của con và điều đó rất ý nghĩa. Cô còn kể cho con nghe về cuộc sống của các em ở đây. Trung tâm do Pháp tài trợ, nhưng tiều chuẩn cho một em trong một tháng chỉ vỏn vẹn 450.000 đồng.

Đến nay, sau chuyến đi thứ nhất, hằng tuần, Hoàng My và 21 bạn cùng lớp chuyên Anh 12D2 chia thành hai nhóm thực hiện được 6 buổi dạy thêm cho các em học sinh ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai. Kinh phí của chuyến đi đầu tiên do các bạn trong lớp nộp thì những chuyến đi sau, Hoàng My và các bạn lấy tiền từ chú heo đất được đặt tên là “Hổ tình thương” do các bạn đóng góp hằng ngày.

Quá ít ỏi! Trong khi còn phải lo đến nhiều khoản chi phí khác, số tiền đó làm sao bảo đảm cuộc sống cho các em! Riêng các em cấp 1, ngoài học phí được miễn, các khoản tiền khác đều phải nộp, ngay cả tiền phụ huynh trong năm. Điều này làm con thắc mắc lắm. Vào trung tâm này đồng nghĩa với việc các em không được sống trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ, như thế thì làm sao có phụ huynh để nhà trường thu phí?! Cô Xuân cho biết cô đã có ý kiến về chuyện này nhưng thu thì vẫn cứ thu... Một vấn đề khác nữa là về chuyện loại vở và bút.
 
Các em bắt buộc phải học bằng vở kẻ 5 ô ly, bút nhất quyết chỉ được là một loại. Có lần vì các em dùng vở không đúng quy định, viết bằng bút không theo một loại như những bạn khác, cô giáo liền bắt các em phải mau chóng thay đổi theo đúng quy định của nhà trường. Vì sợ không được đến trường, các em bằng mọi cách phải xin cô Xuân mua vở, bút theo "phong cách" của trường! Dù không đồng tình nhưng cô Xuân đành phải chấp nhận vì thương các em, có đến hai mươi em học chung một trường tiểu học, làm sao có thể không tuân theo quy định!

Lúc đó con mới ngậm ngùi nhìn những chồng vở đã mua cho các em, có lẽ chỉ có thể dành cho các anh chị học lớp cao hơn, chứ không thể cho các em cấp 1 sử dụng được... Thương các em lắm, tuần sau con và một số bạn sẽ quay lại trung tâm dạy các em học với hy vọng sẽ góp phần giúp các em tiến bộ hơn, vươn xa hơn. Cuộc đời thênh thang đang rộng mở đón chào tất cả các em! Ba ơi! Con viết những điều trên, mong là ba cùng chia sẻ với con về chuyến đi đầu tiên của con gái. Con chào ba, chúc ba vui!

Đặng Hoàng My

 

 

;
.
.
.
.
.